Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 16:

/322


Chương 16:

Bạch ngân chậc một tiếng: " Cô yên tâm đi, tôi biết cô nói bạn của cô ở bên trong, đợi lát nữa sẽ giúp tôi tiếp cận Hàn Duy Chỉ. Tôi chỉ cần phối hợp là được.”

Bạch Ngân vẫn là muốn biết xem, bạn gì mà lại có bản lĩnh tốt như vậy.

Cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để tiếp cận anh ta, mỗi lần đều bị mắng chửi xối xả, bọn họ có thể tạo cho cô cơ hội gì.

Lục Khải Nhan hài lòng mà nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: “ Được, vậy cô vào đi.” Cô ấy nhét thứ gì đó vào túi của cô.

Sau khi Bạch Ngân bước vào quán bar, tay sờ vào trong túi thử, mới phái hiện đó là một hộp bao cao su.

Cô chỉ có thể kêu lớn cừ thật, Lục tiểu thư cô ấy nhìn vậy mà lại mang theo bên mình dụng cụ tránh thai.

Nhưng cô đoán sự tính toán của đối phương vẫn là có ý tốt, lo lắng sẽ gây ra tai nạn chết người.

Cô kéo dây kéo của chiếc túi lại, đến chỗ “vị trí ghế phụ của bạn cô ấy” mà Lục Khải Nhan đang nói chuyện cùng.

Vẫn còn chưa bước đến gần, đã có một mỹ nữ cả người toàn dây đeo kim sa bước đến, cô ấy mặc một chiếc đầm hai dây mát mẻ, khắp người trắng đến nỗi như đang phát sáng, rất nhiều người luôn cho rằng mỹ nữ sở dĩ xinh đẹp như vậy là do ăn mặc lộ liễu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, Bạch Ngân cảm thấy mỹ nữ sở dĩ xinh đẹp, thuần túy như vậy là do cô ấy là mỹ nữ.

Thế là mỹ nữ dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh thay (*)chiến bào trước, cô ấy đứng trước mặt Bạch Ngân cởi hết sạch quần áo trên người, rồi bảo Bạch Ngân cởi quần áo: “ Chúng ta trao đổi cho nhau.”

(*) chiến bào: quần áo trước khi ra trận

Bach Ngân trực tiếp kêu lên cừ thật. Xem ra đây chính là kế hoạch của Lục Khải Nhan rồi, cô ấy muốn cô chỉ cần phối hợp hành động là được.

Mỹ nữ trao đổi quần áo với cô ấy, nói: “Cô là học sinh hả? Mấy tuổi rồi mà còn mặc loại quần áo ấu trĩ này, nếu không phải vì Khải Nhan, tôi có chết cũng không muốn mặc quần áo của cô.”

Bạch Ngân cũng chẳng để lại chút mặt mũi nào cho cô ta: “ Tôi cũng không muốn mặc đồ của cô đây này, lỗ liễu như vậy. Hứ.”

Người con gái xinh đẹp đó quay đầu lại nhìn cô vài cái, nhìn từ trên xuống dưới, bóp bóp rồi nặn nặn, nói: “ Cơ thể của cô cũng không tệ, còn trắng hơn cả tôi. Bình thường ăn tổ yến à?”

Bạch Ngân không muốn nói đạo lý với cô ấy, ra khỏi nhà vệ sinh rồi xõa tóc xuống, đi theo mỹ nữ lúc nãy đã cùng cô hoán đổi quần áo cùng bước ra ngoài, bước đến vị trí chỗ ngồi của bọn họ.

Bộ quần áo lộ liễu như này Bạch Ngân cũng không phải chưa từng mặc qua, cái ngày ở triễn lãm xe ô tô, chiếc váy mà cô mặc cũng cực kì ngắn, quần áo cũng tự nhiên hơn bộ quần áo ngày hôm nay nhưng cũng có chút khác nhau.

Ngoài hiệu quả như nhau ra, nó còn lộ liễu hơn cả bộ đồng phục đó, chỉ là vai trò không giống nhau thôi.

Váy hai dây có vảy kim tuyến này chú trọng lộ ra đường nét của xương quai xanh và cánh tay, lóe lên một ánh hào quang, cả nước da như đang trong suốt óng ánh.

Sau khi Bạch Ngân ngồi xuống, liền thấy một chị gái khác ngồi cùng dãy ghế đang nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô, cô cảm thấy có chút ngại ngùng nên đã kéo tóc từ sau ra trước để che lại, muốn mỉm cười nhưng không biết vì sao không thể mỉm cười nổi.

Cô thực sự cảm thấy bản thân có chút lo lắng.

Lần đầu tiên đến nơi như vậy, một mỹ nhân lai mặc một bộ quần áo lộ liễu đang ca hát trên sân khấu, giọng hát mỹ lệ vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ngay cả vóc dáng cũng rất đẹp, gần như tất cả người nam có mặt tại đây đều đang nhìn vào đôi chân của mỹ nhân có dòng máu lai đó, Bạch Ngân cũng không ngoại lệ.




/322