Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 17:

/322


Chương 17:

Nghe xong bài hát, chị gái lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào cô rót cho cô một ly rượu, thái độ nghiêm túc mà nói: “ Uống ly rượu này trước đi.”

Chị gái xinh đẹp đã hoán đổi quần áo với cô ở bên cạnh mà nói thêm một câu: “ Cô không sợ cô ấy nổi giận với cô sao, một chút nữa không mò được cái gì hết, chúng ta phải bàn giao với Khải Nhan như thế nào đây?”

Bạch Ngân cảm thấy có chút khát nước, dứt khoát nhanh nhẹn một hơi uống cạn ly rượu đã được bưng lên.

Chị gái kia giơ ngón tay cái lên với cô: “ Sảng khoái”

Một chị gái khác nói: “ (*)Tửu tráng nhân đảm, cô nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của cô ấy xem, có thể chủ động bắt chuyện được không?”

(*) Tửu tráng nhân đảm: ý nói người nhút nhát uống rượu vào sẽ trở nên can đảm.

Chị gái lúc nãy mời cô uống rượu lại rót thêm cho cô một ly nữa, sau đó chỉ về hướng vị trí dãy ghế của người nam rồi nói : “ Thấy người đàn ông đó không? Hàn Duy Chỉ. Quán bar này là của anh ấy với một người bạn, bọn tôi lúc trước đã đổ qua anh ấy rồi, anh ấy chính là mục tiêu tối nay của cô.”

Chị gái khác nói: “ Cô uống hết ly rượu này đi, sau đó đi qua đó nói với anh ấy, cô đánh cược với bạn thua rồi, đành phải hôn anh ấy một cái.”

Phụt

Rượu trong miệng của Bạch Ngân không hề dự báo trước mà phun ra ngoài.

Cho nên bọn họ có cần phải chơi lớn như vậy không?

Cô ấy cứ như vậy mà tùy tiện đi đến ép hôn, sợ rằng sẽ bị anh ấy đánh thành bệnh thần kinh mê trai luôn nhỉ?

“Không có cách khác sao?” Bạch Ngân hỏi.

Các chị gái lại rót thêm một ly rượu nữa cho cô: “ Không có, tất cả bọn tôi đều nhận ra Hàn Duy Chỉ, anh ấy sẽ không nhìn trúng bọn tôi, đối với anh ấy mà nói ở đây chỉ có cô là người lạ, cho nên chỉ có thể để cô đi.”

“Cô giải quyết xong anh ta thì trước tiếp đi đến khách sạn đằng trước, tôi sẽ mở phòng tốt trước cho hai người.”

Bạch Ngân cảm thấy cô ấy không phải điên rồi chứ? Bát tự còn không có một nét, tuy rằng Hàn Duy Chỉ không biết cô, nhưng cô lại không xem anh ta là người lạ.

Chị gái thấy cô đang đơ người ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp nói thẳng: “ Nghe nói cô mới vừa nhận năm mươi vạn nhân dân tệ của Khải Nhan, con người Khải Nhan thuần khiết dễ lừa tiền chỉ là không có chỗ để tiêu mà thôi, tôi cũng không ngốc, nếu như tối nay ngay cả bước đầu tiên mà cô cũng không làm nổi, vậy thì cô phải ói ra năm mươi vạn nhân dân tệ đó ra cho tôi.”

Bạch Ngân nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, cô sớm đã biết năm mươi vạn nhân dân tệ đó không dễ lấy như vậy, vốn dĩ cũng chẳng ước mong xa vời sẽ có năm vạn vào tài khoản, nhưng Lục Khải Nhan cứ bắt cô phải ăn cho được miếng ngọt này, bây giờ làm thế nào mà cô có thể nỡ để ói năm mươi vạn nhân dân tệ này ra được chứ

Dù sao cũng chỉ là hôn một cái thôi đúng không?

Được.

Cô đứng bật dậy, cô có uống rượu một chút nên bước đi có chút không vững, cô cứ một mạch mà đi đến gần vị trí ghế của bọn họ.

Cả đám người đàn ông ngồi ở bàn đó đều nhìn về phía cô, chỉ có Hàn Duy chỉ là không có, anh ấy đang xem điện thoại, không biết tại sao mà trong bầu không khí ồn ào như vậy, anh ta làm sao có thể chỉ cúi đầu chú tâm vào xem điện thoại.

Một người nam có diện mạo rất đẹp cứ luôn nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, sau đó chầm chầm vào huýt sáo: “ Hi, người đẹp”

“Hi.” Bạch Ngân cũng chào hỏi lại anh ta, trực tiếp đi đến vị trí của Hàn Duy Chỉ.

Anh ta vẫn chưa phát hiện ra cô, mỗi bước của cô đều cảm thấy vô cùng nặng nề, cô cảm thấy bản thân trong một giây có thể trở về lại đường cũ, nếu như không phải vì anh ấy đột nhiên đứng dậy, bước chân của cô không thu về được, trán của cô trực tiếp đụng vào lòng ngực của anh.

Nhất thời cô cảm thấy đầu óc choáng váng, thì ra cũng có người sở hữu bộ ngực cứng rắn như vậy, không biết đã ăn những gì để lớn, cô còn bị dội ngược về, xém tí nữa té ngã xuống, một cánh tay vững vàng đỡ hai vai cô, lúc này cô mới đứng vững lại.

Là Hàn Duy Chỉ tiện tay có lòng tốt mà đỡ chặt cô.




/322