Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 19:

/322


Chương 19:

Giả sử Lục Khải Nhan đã quên mất năm mươi vạn nhân dân tệ, vậy thì quá tốt rồi, từ nay về sau bọn họ chính là bạn tốt.

Cô chính là thích những loại con gái xinh đẹp nhưng trí nhớ không tốt như vậy.

Điện thoại kết nối rồi, nhưng từ đầu đến cuối lại không có ai bắt máy, tiếng điện thoại vang lên không ngừng.

Ngay khi Bạch Ngân định cúp máy thì có một người nam cùng giọng nói trong trẻo bắt máy, nói: “ Alo, xin chào, Khải Nhan tạm thời không có thời gian để nghe máy, nếu có việc gấp thì có thể nói với tôi.”

“Tôi…” Bạch Ngân không cần suy nghĩ cũng biết, giọng nam hay như vậy chỉ có thể là người nam tối hôm đó, giọng của anh ta so với người khá tinh khiết sạch sẽ không mang theo một chút tạp chất nào, cả đời này của cô mới gặp thấy anh ta, càng đẹp trai càng khiến người khác dễ dàng động lòng với loại tướng mạo này.

Loại tướng mạo này vừa nhìn liền cảm thấy sẽ không thuộc về bản thân mình cho nên cô không hề nảy sinh chút rung động nào với anh ta.

“Không sao.” Nhịn cả nửa ngày, Bạch Ngân mới nói được một câu ra.

Giọng nói đó vô cùng cởi mở khách khí mà hỏi tiếp: “ Có cần tôi nói lại với cô ấy là cô đã gọi không? Trí nhớ của cô ấy không tốt, lát nữa chưa chắc sẽ gọi lại cho cô.”

Bạch Ngân lập tức nói: “ Không cần đâu không cần đâu, quý nhân như cô Lục đây bận nhiều việc, anh không cần phải nói lại với cô ấy rằng tôi đã gọi đâu.”

Phản ứng của người đó cũng rất nhanh, giọng nói lại rất chân thành: “ Được. Nhất định.”

Khi cô vừa cúp máy thì tim lúc nãy mới đập nhanh liên hồi, như vậy cũng tốt, Lục Khải Nhan đúng như những gì mà anh soái ca kia nói – trí nhớ không tốt.

Trí nhớ của cô ấy kém đến nỗi mà ngay cả cô là ai cũng quên mất.

Năm mươi vạn nhân dân tệ đó cô không cần phải giải thích với bất kì ai nữa rồi, nó đã rơi vào túi của cô rồi.

Vài ngày trôi qua, bên Lục Khải Nhan từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức gì

Đến lúc này, cô mới bắt đầu tin vào những gì mà anh soái ca kia nói, Lục Khải Nhan đích thực là “ Trí nhớ không tốt.”

Cô tìm được cơ hội, bàn bạc với trợ lí nhỏ của Lục Khải Nhan để lấy địa chỉ, rồi tự mình gửi tấm chi phiếu năm trăm vạn vẫn chưa được đổi thành tiền mặt đó đến nơi cần đến.

Trợ lí nhỏ đích thân tiếp đãi, lại là quán trà lần trước.

Cuối cùng lần này cô cũng đã nhìn rõ được cách viết tay chữ phiên âm tên của quán trà đó.

Bạch Ngân chẳng thể hiểu nổi, tại sao hai người chủ tớ này lại cùng thích một quán trà.

Chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt quan trọng nhưng bọn họ chẳng nói gì, cô cũng không muốn hỏi, cũng chẳng có tư cách để hỏi.

Trợ lí nhỏ này là một nữ sinh trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Lục Khải Nhan, sau khi nhận được chi phiếu liền hỏi: “ Chị thật sự không tiếp tục làm nữa sao?”

Cô ấy từ đầu đến cuối không hề đề cập đến buổi đêm khuya nào của Lục Khải Nhan, lẫn cả chuyện đã từng chuyển năm mươi vạn nhân dân tệ qua cho Bạch Ngân.

Cũng đúng, năm mươi vạn nhân dân tệ đối với cô ấy mà nói cũng chỉ như năm trăm đồng, nghĩ lại lúc cô ấy mở năm trăm vạn chi phiếu với loại tinh thần tùy ý như vậy, quả thật khiến người khác phải có loại cảm giác này.

Bạch Ngân bất chợt thật sự rất ngưỡng mộ Lục Khải Nhan.

“Thay chị cảm ơn cô Lục nhé.” Bạch Ngân chân thành mà nói. “ Nhưng chị làm không nổi, xin lỗi.”

Trợ lí nhỏ không rõ nội tình gì nhưng vẫn cứ cảm thấy canh cánh trong lòng mà nói: “ Không phải anh ấy đã nhìn cô vài phút rồi sao? Đêm hôm đó ở quán bar đó còn chưa hôn nhau sao? Tại sao cô không nỗ lực một chút ? Em thật sự bị chị chọc cho tức chết rồi nhưng chị giúp đỡ thôi được không? Em cầu xin chị đó”

Bạch Ngân càng nghe càng cảm thấy, sự việc bên trong không phải chỉ đơn giản là yêu hận tình thù như vậy, chắc chắn là có sự liên quan rắc rối phức tạp đến lợi ích.

(*)Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai. Nếu không thì làm sao có thể khiến cho trợ lí nhỏ này kéo qua kéo lại như vậy được, thường ngày còn thắc mắc có phải cô ấy có bệnh trợ lí hay không, cũng ngay lúc này đây cô ấy phải khom lưng uốn gối với cô.

(*)Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai: ý là người trong thiên hạ bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến.

Nhưng Bạch Ngân đã quyết trong lòng: “Chị không làm được đâu, anh ta có bao giờ nhìn chị vài phút đâu, anh ấy hận chết chị kia mà, hơn nữa anh ấy cũng chẳng có hôn chị, là do chị cưỡng ép hôn anh ta đấy chứ, anh ta còn đẩy chị ra, xém tí nữa va chạm chấn thương đầu, mấy người trong quán bar không nói với em sao?”

Trợ lí nhỏ biểu hiện dường như chưa được nghe nói đến, ngay sau đó cả mặt thờ ơ với cô bởi vì đối với cô ấy mà nói Bạch Ngân đã không còn giá trị nào nữa rồi.

“ Là như vậy sao? Em có biết đâu, cũng chẳng ai nói đến.”

Cũng đúng, đêm hôm đó ánh đèn chập chờn lu mờ khó mà thấy, những người có mặt ở đấy hò reo hò hét, có vẻ như rất vui vẻ, nhưng đa số mọi người uống xong vài ly, sau chuyện đó ai có thể đủ tỉnh táo để nhớ lại chuyện của đêm hôm đó, chẳng qua chỉ xem như là một vở kịch vậy.

Ngay cả người trong cuộc như Bạch Ngân, cũng mới tìm được hồi ức từ trong tiềm thức mà ra

Bạch Ngân vẫn còn một thắc mắc cuối cùng: “Sẵn tiện đây em có thể nói rõ,rốt cuộc là Lục Khải Nhan và Hàn Duy Chỉ có mối quan hệ gì?”

“Ôi, chẳng có mối quan hệ gì cả.” Trợ lí nhỏ bĩu môi một cái rồi nói: “Nhưng mà sau này thì không biết.” Cô ấy lập tức liếc về phía Bạch Ngân một cái: “Chị đã không làm nữa rồi còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Còn muốn lấy thông tin từ em nữa chứ.”

Bạch Ngân tức khắc nín họng, sớm đã biết miệng lưỡi cô trợ lý nhỏ này sắc bén như dao, còn đa nghi, cô cũng không muốn hỏi nhiều nữa, dù sao biết rồi cũng chẳng mang lại bất kì lợi ích gì cho bản thân.


/322