Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 20:

/322


Chương 20:

Sau khi giao nhận chi phiếu xong, Bạch Ngân như trút được gánh nặng, cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi những chuyện cũ không muốn nhớ lại.

Tuy rằng nói ra dễ bị người khác chế giễu, nhưng sự thật cô là một người có quan niệm đạo đức rất mãnh liệt, lúc trước cô còn vô lo vô nghĩ, cũng đã từng lập lời thề sẽ không làm những chuyện sét đánh như tiểu tam đánh bạc bày mưu kế.

Nếu như không phải vì lãi suất cao kia, cô căn bản sẽ không đồng ý làm những việc không quang minh chính đại này.

Nhưng tất cả những kết luận cộng thêm hai chữ “ nếu như”, mỗi câu sau đó đều trở nên rất buồn cười.

Bạch Ngân cũng có lúc sẽ tự âm thầm mà chê cười chính mình trong im lặng, nếu như đổi lại là lúc trước, cô quả thật không dám tin rằng đây là những việc mà bản thân đã làm, cô vẫn thường hay tự bật cười, không phải chê cười cuộc sống, không phải chê cười tất cả mà cô chỉ đơn thuần là chê cười bản thân mình.

Có những lúc con người phải vì cuộc sống này mà khom lưng lại.

Sau khi trả lại tấm chi phiếu, đã khiến cho Bạch Ngân có cảm giác tự hào mà thẳng lưng làm người.

Cô cũng tạm thời quên mất bản thân là một người đang trong tình trạng khó khăn về tài chính.

Vài tuần sau, mọi thứ trở nên sóng yên biển lặng.

Bạch Ngân thường ngày sẽ tự ngồi ở sân tập vào buổi chiều để phơi nắng mặt trời rồi cảm khái nói: “ Thần linh của Huyền Minh Sơn vẫn là rất linh nghiệm nha.

Ít nhất trong công việc không quan minh chính đại này, còn nhận được năm vạn nhân dân tệ. Không có được năm mươi vạn kia nhưng cũng có thể bù lại chút ít

Cô không yêu cầu cao, cho nên thần linh có thể hơi chăm sóc cô một chút đã là vui rồi, nhưng có câu nói như thế này: Mỗi món quà mà Thượng Đế ban cho đều có cái giá của nó cả.

Cô cầu khẩn thần linh thu phí tiêu chuẩn đừng cao quá.

Mấy ngày nay tâm trạng của cô phức tạp, chung quy là do năm mươi vạn nhân dân tệ không phải tùy tiện mà dễ dàng nhặt được, cả đời cũng hiếm khi gặp phải, vậy mà cứ như vậy lại bị cô gặp phải.

Mỗi ngày cô đều mang theo một bình nước khoáng trống không, sau khi ăn cơm trưa xong ở nhà ăn, cô liền đi vào trong nhà vệ sinh để hứng một bình nước sạch, trên đường trở về ký túc xá cô đều lủi vào trong bụi cây để tưới nước cho cái cây dành dành bình thường này.

Có lúc cô nhìn nó rất lâu, nói chuyện với nó, cô cảm thấy bản thân mình có thể bắt đầu bị lão hóa rồi nếu không thì tại sao lại bắt đầu tâm sự với cây cỏ hoa lá chứ?

Vẫn còn may là trong lòng cô vẫn còn chút liêm sỉ, mỗi lần tâm sự xong cô đều quay đầu lại nhìn xung quanh, khi thấy xung quanh chỉ có một mình cô thì cô mới yên tâm.

Cảm giác bị người khác cho là bị bệnh thần kinh cũng không dễ chấp nhận gì.

Cô nghĩ có thể do bản thân cô quá cô đơn rồi. Cô đơn đến nỗi có thể nói chuyện với cây cối

Mùa thu ở Bắc Thành cũng chẳng kéo dài lâu, thời tiết sẽ trở nên lạnh rất nhanh thôi, hoa của cây dành dành hoàn toàn không thể nở được, nó cần phải ngủ đông một thời gian, lúc trở về Bạch Ngân nghiêm túc mà suy nghĩ, sau này không cần phải ngày ngày đều đến để tưới nước cho nó nữa rồi đúng không? Chung quy thì nó cũng chẳng thể sản sinh thêm lương thực nữa.

Lúc trước ba của cô đã nói với cô, giả sử trâu không làm việc thì sẽ bị giết chết, người giết chết nó cũng không biết làm thế nào, nhưng mà cần giết thì phải giết, lúc đó nghe thấy những lời này liền cảm thấy độc ác không có tình người, sau đó mới biết rằng câu chuyện bình phàm này lại ẩn chứa một đạo lí chân thành thẳng thắn nhất, không thể tạo ra giá trị nữa vậy thì phải giữ nó lại đến qua năm mới sao?

Hì hì. Cô cảm thấy bản thân mình cũng quá hư rồi, vừa đi lên lầu vừa cười khúc khích.

Dáng vẻ một mình đơn độc từ cười ngốc, cứ như vậy mà lọt vào ánh mắt của em họ đang cần tìm cô.

Khi Bạch Ngân nhìn thấy Bạch Diệp Tình, cô vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến nay cô ấy chưa lần nào đến trường học tìm cô bao giờ, càng khiến cô ngạc nhiên hơn là, làm sao Diệp Tình có thể vào được lầu của ký túc xá nhỉ?

Diệp Tình nhìn cô rồi nói: “ Cười gì vậy chứ, tâm trạng rất tốt sao?”

Bạch Ngân không hề quá độ mà thu nụ cười lại: “ Không có gì.” Từ sau khi Diệp Tình và Triệu Gia Ngôn ở bên nhau, giữa hai người bọn họ cũng đã lâu không nói chuyện rồi.

Có những chuyện không cần phải nói quá rõ ràng, nhưng mà mọi người cũng hiểu rất rõ, không thể quay lại giai đoạn thời gian cùng nhau nói chuyện đến sáng  như lúc trước.

Khi Bạch Ngân và cô ấy cùng băng qua con đường trồng cây ngô đồng trong khuôn viên trường, tiếng gió xào xạc thổi qua bên tai, trong lòng lại nghĩ về những năm tháng khi còn mười lăm mười sáu tuổi, cô đã thâu đêm suốt sáng mà kể cho Bạch Diệp Tình nghe từng chút một về tình ý của cô đối với Triệu Gia Ngôn.

Cô không biết Diệp Tình còn nhớ lại bao nhiêu nhưng mỗi chữ cô đều nhớ rất rõ.

Cô còn nhớ rất rõ, bây giờ mỗi lần nghe thấy Bạch Diệp Tình nhắc về Triệu Gia Ngôn, cô liền cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.

“Là do anh Gia Ngôn dẫn em đến khu lầu ký túc xá của chị, anh ấy nói chị ở bên đó, còn nói với dì quản lí ký túc xá rằng em là em họ của chị, cho nên em mới thuận lợi mà lên lầu, bạn cùng phòng của chị dường như có chút lạnh lùng thì phải, em hỏi chị ấy rằng chị đi đâu rồi, mấy chị ấy đều nói không biết, còn dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn em, em đã làm sai cái gì rồi sao?”

“Em không làm sai gì hết.” Bạch Ngân thành thật mà nói tiếp: “Kiểu ăn nói của bọn họ là như vậy đó, chung quy thì chị cũng đang vay mượn tiền, bọn họ đã có vài lần mượn tiền được bọn cho vay nặng lãi đến “ Viếng thăm”, em nói em là em của chị, em còn hi vọng bọn họ có thể dùng sắc mặt gì để nhìn em.”

…Không đuổi cô ấy ra ngoài đã là tốt lắm rồi.




/322