Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 21:

/322


Chương 21:

Thật ra Bạch Ngân cảm thấy mấy đứa cùng phòng này tính ra cũng không tệ, đằng sau lưng có thể bọn họ xem thường cô hoặc cảm thấy cô tội nghiệp, nhưng ngoài mặt thì chẳng có chút biến sắc gì, duy trì lễ nghi mà những người bạn cùng phòng nên có, chẳng qua chỉ vì tự bảo vệ bản thân nên bọn họ cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô.

Đây chắc hẳn là nguyên nhân vì sao Bạch Ngân cảm thấy cô đơn nhỉ. Cô cứ ngồi ở trong khuôn viên trường nhưng chẳng có lấy một người bạn cùng tuổi để nói chuyện.

Có những lúc cô rất muốn rời khỏi nơi này, khát khao sau những ngày rời khỏi đây sẽ không còn cô đơn nữa,  nhưng cô cũng biết rằng những người bất lực, mới có ý định rời khỏi (*)tháp ngà để có một cuộc sống tốt hơn ở bên ngoài.

(*) tháp ngà: là một nơi ẩn dụ — hay một bầu không khí — nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.

 Vẫn còn may Bạch Ngân vốn dĩ không có bất kì mong đợi nào từ bạn cùng phòng của mình, cho nên cô cảm thấy bọn họ đã là những người bạn tốt lắm rồi, ít nhất bọn họ chưa từng giận đỏ mặt vì cô, chưa từng nhắc tới phải đổi phòng ký túc xá, đây đã là một loại hình thức chung sống duy trì sự tôn nghiêm của cô nhất rồi.

Sau khi gặp được mấy người bạn cùng phòng, cũng đã khiến Bạch Ngân tổng kết được một đạo lí vô cùng hữu ích.

Giữa người với người nếu như muốn chung sống hòa thuận qua một khoảng thời gian lâu dài, quan trọng nhất là đừng có bất kì mong đợi đẹp đẽ nhưng không thực tế nào từ đối phương.

Nếu không nhất định sẽ rất thất vọng và đau buồn, chẳng hạn như lúc này vậy, cô nhìn em họ một lát liền cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì cô đã từng có một sự mong đợi rất sâu sắc từ em họ của mình, những điều sau đó đã chứng minh cô đáng buồn cười biết bao.

Cô thật sự rất buồn. Cô cảm thấy Triệu Gia Ngôn cũng chưa từng mang lại cảm giác đau buồn như vậy cho cô.

Cô nhìn khuôn mặt của em họ mình, cô ấy cao lên một chút, lúc trước tính tình còn ngây thơ như trẻ con nữa, bây giờ thì không còn nữa rồi, không biết từ lúc nào, cằm của cô ấy đã nhọn vểnh lên rất nhiều, góc cạnh cũng ngày càng rõ ràng hơn rất nhiều, không phải những loại vết tích của những năm tháng đã trải qua, mà là những đường nét rất rõ ràng mà một mỹ nữ nên có.

Cô ấy không còn giống cái người trong kí ức của mình nữa rồi, chung quy thì cũng đã hai năm không gặp rồi có nhiều thay đổi cũng là lẽ thường tình

“Năm mới đến chị cũng không về nhà, em và anh Gia Ngôn đều rất nhớ chị.” Bạch Diệp Tình mở miệng nói.

Bạch Ngân không nói gì mà thở dài một tiếng, cô cũng không biết tại sao lại có một số người, có thể diễn kịch mà không lộ bất kì sơ hở nào như vậy, có thể kiếp trước đã học qua lớp diễn kịch.

Cô cảm thấy không nhịn nổi nữa rồi, trên mặt hiện rõ nét không vui: “ Năm mới đến chị phải đi làm thêm, chung quy thì nợ nần với lãi suất cao như vậy, trở về cũng không tiện, bọn họ sẽ đến nhà em để đổ sơn. Chị không thể hại tụi em được.”

Diệp Tình cũng không nói gì, cô có một loại năng lực thần kì, có thể tự động nhảy qua chủ đề mà khiến cô ấy không thể chống đỡ được, hơn nữa còn quá đáng đến nỗi bất động.

Cô ấy vừa kéo Bạch Ngân đi vừa đề cập đến muốn cùng cô đi ra ngoài dạo phố một tí, thuận tiện xem một bộ phim, vừa đúng lúc đến trước cửa tàu điện ngầm, cô và cô ấy cùng nhau ngồi chuyến tàu đến tòa nhà trung tâm thương mại.

Lúc tiếng gió ở ngoài cửa tàu gào thét từ tai này sang tai kia, cô cảm thấy giống như tiếng mài dao cắt đến tận xương, cũng không biết tại sao lại có cảm giác hoài niệm kì lạ này.

Nhưng mà cô lại nghĩ, người thân thích không  giống như bạn học, chung quy thì vẫn phải tiếp tục mối quan hệ này , thế là cô cùng người em họ đến rạp chiếu phim.

Cô ngủ quên ở trong rạp chiếu phim. Lúc tỉnh dậy cũng là nhờ người nhân viên tốt bụng trong đó gọi cô dậy: “ Chị ơi, bộ phim đã kết thúc rồi.”

Cô nhìn trái phải tìm kiếm bóng hình của Bạch Diệp Tình, phát hiện không thấy cô ấy đâu, xem điện thoại một cái, thì nhận được tin nhắn mà cô ấy gửi qua: “ Chị, em đi trước nhé, anh Triệu Ngôn đang tìm em khắp nơi, em phải đi ăn cơm tối cùng mấy người bạn của anh ấy, lần sau em lại đến tìm chị nữa nhé.”

Bạch Ngân xem đi xem lại nhiều lần, vẻ mặt không chút biến động mà thu điện thoại vào, giữ cuốn vé xem phim lại, cho dù tình cảnh có thảm hại tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải giữ lại những thứ nhỏ nhặt như vậy, ví dụ như thu thập cuốn vé phim đã từng xem qua này.

Cô nghĩ rằng đợi đến lúc già rồi, khoảng thời gian cô đơn một mình, còn có thể tìm được chút thú vui cho bản thân.


/322