Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 22:

/322


Chương 22:

Nhờ phúc của em họ, cô mới có một khoảng khắc ăn trộm nửa ngày nhàn rỗi này, cô sớm đã quên mất bao lâu rồi mình không đi dạo qua trung tâm thương mại.

Quả nhiên con người nên đụng một chút vào trong đám người, không mua nổi bất kì cái gì nhưng hít một chút khí người cũng tốt.

Tuy rằng lần trước chẳng hiểu gì mà có được năm mươi vạn nhân dân tệ, nhưng cô nhớ rõ tiền tài lại không dễ lộ mặt.

Đặc biệt bây giờ cô lại là một kẻ đáng thương phải chấp nhận số nợ của cha mình. Mỗi ngày những người cho vay nặng lãi đều nhìn cô như hổ rình mồi.

Cô cũng đã từng vì những rắc rối từ món nợ đó mà thử báo cảnh sát nhưng mà cảnh sát đúng là cảnh sát, tiền đúng là có thiếu, cảnh sát cũng chỉ có thể bảo vệ sự an toàn của cô trong một khoảng thời gian nào đó thôi.

Những người cho vay biết được hoàn cảnh của cô, cũng đã châm chước cho cô rất nhiều, bảo cô nhanh chóng thay cha mẹ mà trả món nợ, lãi thì không cần nữa, bọn họ còn tỏ vẻ như bị hại, nói rằng chờ đợi rất cực khổ, nếu như không lấy lại tiền nợ thì bọn họ chỉ có thể ăn gió tây bắc thôi, trên có già dưới có trẻ mà tội nghiệp đáng thương, chỉ thiếu là quỳ xuống cầu xin cô trả tiền mà thôi.

Đương nhiên rồi, lúc những người cho vay tiền đóng giả nạn nhân chỉ có thể làm bộ dạng như vậy, còn lúc trở nên hung bạo thì lại là một bộ dạng khác.

Sở trường của bọn họ là chuyển đổi thành thạo dưới hai loại trạng thái này, so với đăng kí tài khoản trên điện thoại còn thuần thục hơn, tốt xấu mềm cứng gì đều đã thực hiện hết một lần cả rồi, khi không thể lấy được nửa phần tiền nào ở trên người Bạch Ngân, bọn họ liền có ý định đe dọa.

Dĩ nhiên người bị dọa đầu tiên không phải là Bạch Ngân, tính tình cô mạnh mẽ, không lẽ còn lo lắng bọn họ sẽ bán cô lên núi sao?

Cô sớm đã viết xong di thư mà trao tận tay cho người được tín nhiệm nhất, nhất thiết phải thỉnh cầu đối phương sau khi không liên lạc được tung tích của cô, chuyện đầu tiên cần làm là phải báo cảnh sát giúp cô xử lí.

Nhân vật này tuyệt đối phải đáng tin cậy, ông ấy là một người cha tốt đối với đứa con và đứa con là một người công nhân viên chức tốt đối với nhân dân—thật ra ông ấy là một ông anh cảnh sát mà lúc cô báo án quen biết được.

Ông anh cảnh sát này có một vợ và một đứa con gái, Bạch Ngân vì lấy lòng ông ấy mà đã từng tiêu hao tâm tư để đặt mua một món quà cho người vợ và con gái yêu quý của ông ấy.

Nghe có vẻ rất buồn cười, thật ra chỉ là một loại hình thức bất lực để tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Cả đám người chủ nợ này không dọa chết được Bạch Ngân, nên đã chuyển ánh mắt đến mấy người bạn cùng phòng với cô.

Hôm đó là mùa thu năm 2015, vừa mới nhập học, Bạch Ngân không kịp hình thành tình hữu nghị sâu đậm với những bạn cùng phòng, tình hữu nghị cứ như vậy mà bị dọa cho chạy mất, điều này đã trở thành một trong những chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cô.

Sớm đã biết là sẽ như vậy mà.

Nhưng sau đó nghĩ lại thì đời người không lẽ nào lại không tiếc.

Mấy chuyện đáng tiếc của cô như vậy là còn ít, nhưng nếu nhiều hơn thì làm sao. Chỉ là có những chuyện đáng tiếc sẽ có mà cam lòng: Ví dụ như những người bạn không kịp nói chuyện để khớp lời nhau, những người thân không kịp nói lời tạm biệt, tiếp theo đó cô còn có thêm một chuyện đáng tiếc nữa: Mối tình không kịp kéo dài nhưng tự nhiên lại biến mất.

Mối tình này lại còn là cùng với một người đàn ông không có ý định gắn bó lâu dài với cô

Cô cũng không phải chỉ trên tình bạn dưới tình yêu với Triệu Gia Ngôn, anh ấy chỉ là trên giường thì âu yếm dưới giường thì đoạn tuyệt.

Anh ấy đã thì thầm bên tai cô những điều vui vẻ nhất, đưa cô đến đại dương mênh mông nhất, đụng chạm vào góc cạnh u buồn nhất.

Cô nghe anh kể về những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong quá khứ, những ước mơ ấu trĩ, những giấc mơ nhạt nhẽo.

Nhiều năm sau đó, cô cũng không còn lòng kiên nhẫn như lúc trước, nghe những lời vô vị nhảm nhí của một người đàn ông.

Sau nhiều năm, cô vẫn không thể quên được anh ấy. Cô cũng chẳng thể nào dừng lại chỉ để lắng nghe những lời vô dụng của bất kì người đàn ông nào.

Cô đã từng suy nghĩ rằng có phải lần sau sẽ không một ai muốn nói chuyện với cô nữa không, thì ra không phải, là vì cô chỉ nguyện nghe anh ấy nói.

Khi lắng nghe anh ấy, cô hận vì không thể đánh chết anh,  khi không còn nghe được nữa thì lại bắt đầu nhớ tới anh, cả một đời người đều sẽ luôn có những khoảnh khắc như vậy, khi bạn tưởng rằng bản thân đã tiếp cận một linh hồn và chữa lành được một người.

Lúc đó đứng ngay tại ngã rẽ của cuộc đời nhưng lại không biết được gì. Sau nhiều năm trôi qua, mới biết bản thân mình lúc đó đang đứng ở ngã tư đường

Cô đẩy nhẹ một bên cánh cửa.

Cô không mục đích mà bước vào trong trung tâm thương mại cùng với đèn điện sáng trưng, trên đường đi còn có một người đụng nhẹ vào cánh tay của cô.

Ngay lúc đó cô nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ: “ Tiệm salon tóc  ở trước mặt, có một(*) sư phụ Tony đang miễn phí làm tóc cho đó, cô có muốn đến thử không?

(*) sư phụ Tony: từ lóng của Trung quốc sử dụng để chỉ những thợ cắt tóc.

“Không cần đâu, có quỷ mới biết lúc thi tốt nghiệp sư phụ Tony có bằng cấp hay không, ngộ nhỡ uốn cho tôi cái đầu lông chó xù, chẳng phải là tôi sẽ chịu thiệt chết rồi sao? Hơn nữa thời điểm này chủ yếu đánh vào nhuộm tóc thời trang, có người đàn ông kia cũng mạnh dạn nhuộm màu xanh lá rồi đó. Thôi chết, tôi phải đi gặp bạn trai đây.”


/322