Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 23:

/322


Chương 23:

Bạch Ngân cảm thấy mình cũng có chút hứng  thú với nó, cô không sợ khi phải chịu thiệt hại cũng chẳng cần gặp bạn trai, cho dù Tony có uốn cho cô kiểu tóc không đâu vào đâu thì cô cũng chấp nhận, cũng chẳng sợ cả đầu màu xanh lá, quan trọng nhất vẫn là miễn phí, lại đến lúc cần phải cắt tóc, thế là cô tràn đầy phấn khởi mà đi về phía trước.

Ở khoảng trống ngã rẽ của trung tâm mua sắm trống trải phía trước,  xung quanh khu vực các sản phẩm chăm sóc tóc của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế nào đó, tầng tầng lớp lớp cả trong lẫn ngoài bao vây lấy bởi một đám người, âm nhạc khiến lòng người phấn khởi, trên sân khấu nhỏ được dựng tạm thời, sư phụ Tony ăn mặc phong tao đang trông mong vào khách hàng chỉ để làm chuột bạch, sử dụng hàng loại các sản phẩm mới của công ty để nhuộm tóc cho khách hàng ấy.

Người dẫn chương trình nói lớn giọng về phía giữa đám đông: “ Có vị khách nào muốn lên đây để được trải nghiệm miễn phí kiểu mẫu mới thịnh hành trào lưu mới không?”

Dự đoán là hoạt động cũng đã tiến hành được một khoảng thời gian dài rồi, lúc này lại chẳng có ai tình nguyện đi lên làm chuột bạch cả, ngay tại lúc này Bạch Ngân hơi run rẩy mà giơ tay của mình lên.

Lúc sư phụ Tony lấy một mảnh vải bố che khắp người cô, khách khí mà hỏi cô: “ Có yêu cầu gì không?”

Bạch Ngân nhắm mắt lại rồi nói: “ Không có”. Dù gì cũng là miễn phí mà.

Cô không muốn tạo thêm áp lực lớn gì cho sư phụ Tony, mọi người đều làm về nghệ thuật cả, cô hiểu rõ người làm về nghệ thuật sẽ sợ nhất bên A luôn đề ra những quy định cứng nhắc mà khó hiểu.

Bạch Ngân cảm thấy bản thân hiếm khi làm những việc như bên A, đừng quá làm khó Tony người ta.

Tony nghe thấy cô nói như vậy, thở ra một hơi như trút được gánh nặng, anh ấy nói rằng rất thích những khách hàng như cô vậy, có thể khiến tài hoa của anh được mở rộng ra.

Trong quá trình cắt uốn, Bạch Ngân nhắm mắt từ đầu đến cuối, cô liền nghe thấy Tony nói rằng sau này cắt tóc có thể đến tìm anh, anh ấy sẽ giảm 50% cho cô.

Cô cảm ơn sự chiết khấu tốt bụng này của Tony, thời gian trôi qua cũng lâu, cô mở mắt ra, cũng thật sự tiếp nhận được “Tài hoa” này của sư phụ Tony.

Tài hoa đúng là tài hoa, khó nhìn cũng thật sự là khó nhìn.

Nhưng tiêu chuẩn của nghệ thuật mãi mãi không thể chỉ đơn giản dùng hai từ đẹp và khó nhìn để bao quát nó.

Bạch Ngân cảm thấy rằng cùng lắm thì không được sự chấp nhận của một số người mà thôi, Tony cắt cho cô một kiểu(*) tóc ngắn của Hepburn, điều này vốn dĩ cũng chẳng có gì, vấn đề nằm ở chỗ màu nhuộm của anh ta, anh ấy vậy mà lại không nhuộm cho cô cái đầu màu xanh, anh nhuộm cho cô một cái đầu màu hồng phấn.

(*) tóc ngắn của Hepburn: kiểu tóc của nữ diễn viên người anh.

Okk, giữa màu hồng còn ẩn ẩn lộ ra một mảng màu xanh khói thời thượng, thật ra cũng rất hợp thời trang đó, chỉ là có chút không hợp với quần áo và trang sức trên người của Bạch Ngân.

Tony nhân cơ hội đề cập đến bảo cô đi mua trang phục và đạo cụ thì sẽ rất hợp. Bạch Ngân nói lời cảm ơn nhưng cô cũng chẳng muốn mua thêm bất kì bộ quần áo mới nào.

Lúc chuẩn bị đi, bên tổ chức còn chụp ảnh chung với cô để lưu niệm lại, rồi tặng cô một tấm hình và một vé xem phim về salon tại bể bơi ngoài trời trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm.

Nghe người chủ trì nói rằng đây là hoạt động mà trung tâm mua sắm sẽ thỉnh thoảng tổ chức vào mỗi cuối tuần, vẫn là đại cổ đông tự mình lo liệu, chiếu một số phim hoài niệm lúc xưa, cũng có bán đồ uống, cà phê ngoài trời ,có dàn nhạc đánh đàn và ca hát, xem một bộ phim lịch sử lâu dài bên cạnh bờ hồ hẻo lánh.

“Đúng rồi, nếu như cô muốn đi thì nhất định phải mặc lễ phục, nữ thì phải mặc váy và mang giày cao gót, nam thì mặc vest đeo cà vạt.” Người chủ trì giao nhận xong lập tức rời đi ngay.

Bạch Ngân nhìn xuống đôi chân của mình, cô mặc một cái đầm dài kết hợp với cái áo sơ mi mỏng và một đôi giày đế bằng.

Không phải giày cao gót thì có phải không được đi không?

Cô vừa ngẩng đầu lên liền dễ dàng thấy được thương hiệu Salvatore Ferragamo ở phía đối diện, đây là đôi giày cao gót mà Hepburn đã từng mang qua, nhưng tạm thời cô mua không nổi, nếu như đã mua không nổi thì không đi vào vậy. Cô cứ như vậy mà nói với bản thân mình.

Cô đi một vòng trung tâm mua sắm, tự đánh cược với chính mình, nếu như nhìn thấy một đôi giày nằm trong khoảng một trăm đồng thì cô sẽ mua một đôi. Nếu như không có thì thôi vậy.

Dù sao đây chính là trong phạm vi giá cả mà cô có thể chấp nhận được, xem việc tiêu tiền để khiến bản thân vui lên một chút, tuy rằng cô đã từng xem qua một bộ phim, nhưng nếu ở ngoài trời, bên cạnh hồ ao, một rạp chiếu phim cần phải mang lễ phục mới có thể tham dự thì cả đời cô chưa từng thấy qua, con người khi gặp phải một thứ chưa từng thấy qua bao giờ sẽ luôn cảm thấy hiếu kì.

Cô nỗ lực tính toán cho bản thân, cuối cùng cũng tìm ra một cái giá cả phải chăng

Ở một quầy hàng hiệu đang bán giày cao gót theo mùa với mức giảm giá thấp.

Gót giày màu trắng, không cao không thấp, là một độ cao mà cô có thể khống chế được, cô và nhân viên quầy cùng tìm kích cỡ cho mà cô muốn, nhân viên quầy tha thiết mà cầm lên, ánh mắt dồn về bộ tóc ngắn uốn xoăn màu hồng phấn của cô, sau đó hỏi cô đây là màu gì rồi còn khen cô trông thật đẹp, người trẻ thì nhuộm màu gì cũng đẹp.




/322