Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 26:

/322


Chương 26:

Cô nhẹ nhàng vẫy tay chào anh: "Hi ~~"

Giống như một cô gái xa lạ đến bắt chuyện trong quán bar, cứ như thể bọn họ  gặp nhau lần đầu tiên, giống như sự khởi đầu của một cuộc tình lúc nửa đêm trong tất cả các bộ phim, sự phấn khích kỳ lạ chạm đến tâm hồn.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Bạch Ngân.

Một cuộc gặp gỡ lãng mạn đòi hỏi hai tâm hồn phải giống nhau nhưng rõ ràng giữa bọn họ không hề có sự ăn ý.

Bạch Ngân nghi ngờ có thể khi Hàn Duy Chỉ được sinh ra đã không có tế bào lãng mạn, cô cố gắng suy nghĩ lý do tại sao Lục Khải Nhan muốn chụp được chứng cứ anh vụng trộm, nhất định chính là muốn hãm hại anh ta bất nghĩa. Anh ta đã làm điều này như một người đàn ông, ở một mức độ nhất định, anh ta cũng có một chút thất bại, chẳng trách anh ta lại muốn uống rượu một mình.

Đối mặt với sự tiếp cận của Bạch Ngân, đôi mắt đen của anh lạnh lùng như băng tuyết trong mùa đông nhìn cô một cái: "Đi đi, tôi không có hứng thú với tình một đêm."

Bạch Ngân bị những lời này của anh làm cho đứng hình, không phải bởi vì anh ta nói không đúng mà bởi vì anh đã nói đúng tim đen của cô, cô muốn che đậy cảm xúc nên ngoảnh mặt nhìn nơi khác nói: "Tôi cũng không muốn có tình một đêm. Chúng ta thực sự giống nhau, bộ phim tối nay hay quá, trên thực tế, hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng đáng tiếc là không ai tổ chức sinh nhật cùng tôi bởi vì hôm nay tôi đã chia tay."

Bạch Ngân một hơi nói nhiều như vậy hoàn toàn không cần soạn thảo kịch bản sẵn, cô nói xong cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, thì ra có vài người thật sự trời sinh có năng lực nói dối. Để có được sự đồng cảm của anh, cô còn tự bịa ra cho mình một câu chuyện bi đát nữa

Có lẽ là bởi vì đồng tình với việc cô đang thất tình, Hàn Duy Chỉ liếc xéo cô một cái cũng không có đuổi đi nữa, hình như anh đã say rượu rồi. Bạch Ngân ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, chắc không phải chỉ uống nửa chai rượu vang đỏ đơn giản như vậy thôi đâu.

Khi anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới, cô quan sát cổ tay anh, ngoại trừ một chiếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantin thì mỗi một ngón tay đều trống trơn. Ngón tay của anh cũng rất đẹp, vừa thon vừa dài rất khó có thể tưởng tượng được khi đeo nhẫn nó sẽ như thế nào.

Nhân viên phục vụ đi đến thuận tiện đưa tới một ly rượu rồi hỏi một câu: "Hàn tiên sinh, ngài có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần." Miệng anh nói như vậy nhưng lại ra hiệu cho cô ấy để lại ly kem đang đặt trên khay.

Cô phục vụ không nói với anh ta đây là kem của khách hàng ở các bàn khác yêu cầu, và cô ấy còn để lại một hoa hồng trên đĩa. Dù sao cô cũng phải chạy một chuyến nữa để lấy ly khác cho khách.

Vì vậy, Bạch Ngân nhận được một ly kem mà anh đã ra hiệu lấy từ phục vụ và một bông hồng cũng không biết thuộc về ai này.

Đây là bông hồng đầu tiên Hàn Duy Chỉ tặng cho cô, sau đó Hàn Duy Chỉ quên mất chuyện này nhưng cô vẫn nhớ rõ.

Cô khoanh chân lại ngồi trên chiếc ghế mây gỗ, cắn một miếng kem rồi cho vào miệng ngậm, lâu lâu lại ngước mắt lên xem phim, cảm thấy hương vị thật tuyệt vời. Cô ấy còn không biết bộ phim đang chiếu gì nữa, lúc này cô chỉ thấy xúc động, không phải vì cô công chúa xinh đẹp và anh Bulley hiền lành trong phim kia.

Có lẽ vì một sự trùng hợp thần kì nào đó mà bây giờ cô ấy có thể ngồi đây ăn kem với một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông bên cạnh cô hiển nhiên có chút say rượu không phân biệt được cô là ai nhưng khi biết cô thất tình, anh ta đã hào phóng mời cô ăn một ly kem và tặng cô một bông hoa hồng.

Khi nhìn thấy dáng vẻ điển trai của anh làm cho cô bỗng nhiên có một chút không cam lòng, cô nghĩ rằng nếu cô sớm quen biết anh là được rồi, không phải vì Lục Khải Nhan mà cũng không phải vì năm trăm vạn kia, nếu cô chỉ bình thường gặp anh như vậy là được rồi, vậy kết cục nhất định sẽ trở nên khác.

Cô nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh và khi ánh sáng rực lên trong đêm tối, cô không thể không hỏi anh: "Tại sao anh lại có vẻ không vui vậy?" Đây là sự thật.

Anh trả lời rất chân thành mặc dù giọng nói vẫn còn mang theo một chút say rượu: "Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cô nhìn anh và nghĩ rằng đó là một vấn đề hỏi vu vơ, vì vậy cô nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi và anh."

Anh dường như không nghe thấy câu trả lời, giọng nói trầm thấp tiếp tục nói: "Là ngày giỗ của chú tôi." Nói xong anh đùa giỡn nhìn cô một cái: "Linh hồn của chú tôi cho phép cô biết tôi? Cô là một ma nữ à? Sao cô lại nhuộm tóc thành như vậy?"

Bạch Ngân bị sốc bởi những gì anh ta nói nhưng vì điều này làm cô càng khẳng định chắc chắn rằng anh ta đã say.

Anh dựa thẳng lưng vào ghế, mê man chờ đợi câu trả lời của cô.

Lúc này nhìn Hàn Duy Chỉ rất vô hại và gợi cảm, cũng không có xấu tính, thỉnh thoảng nói một câu ác ý cũng giống như đang trêu đùa cô.

Bạch Ngân càng lúc càng cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất. Cô muốn đến gần anh hơn nhưng ở đây có quá nhiều người mà ở trước mặt mọi người, anh lại đang say làm cho cô không biết phải bắt đầu như thế nào.

Giống như đang nói chuyện phiếm, cô bưng chai rượu của anh lên uống cạn nửa ly rượu và nói: "Chết rất tốt, có vài người chết chính là sự giải thoát."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau khi nhìn chằm chằm cô khoảng hơn mười mấy giây, anh cũng không phát hiện ra việc cô đang uống rượu của anh, chỉ cúi đầu buồn bã giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đột nhiên bị nói trúng tâm sự: "Cô cũng nghĩ như vậy sao?"

Bạch Ngân nhìn anh một cái rồi nói phải.

Hàn Duy Chỉ dường như không nghe cô nói cái gì, dưới khuôn mặt cao quý đang cúi xuống đó cô nhìn thấy anh đang rơi nước mắt, rơi xuống ngón tay vô cùng đẹp của anh.

Giọng nói của anh vô cùng cô đơn nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Cám ơn."

Bạch Ngân choáng ngợp trước lời cảm ơn của anh, cô không biết vì sao anh lại nói lời cảm ơn với mình và cũng không biết vì sao anh nói xong liền rơi nước mắt.

Nước mắt đã trở thành một thứ bí ẩn vĩnh cửu. Bởi vì một giây sau, mưa lớn rơi xuống, cô đã bắt đầu không phân biệt rõ ràng đó là nước mắt hay mưa.




/322