Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 27:

/322


Chương 27:

Họ ngồi trong một rạp chiếu phim ngoài trời dưới cơn mưa lớn

Bộ phim đã dừng lại, ban nhạc rời đi, đám đông tan rã chỉ còn hai người Hàn Duy Chỉ vẫn ngồi ở bàn cũ.

Nhân viên phục vụ chu đáo đưa tới một chiếc ô lớn, từ lời nói cô ấy cô đã biết được anh ta là bạn của cổ đông, tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều biết anh.

Bạch Ngân hỏi: "Anh ấy lần nào đến đây cũng say khướt như thế này sao?"

Nhân viên phục vụ ần cần trả lời: "Không có, chỉ có hôm nay anh ấy uống tương đối nhiều." Sau đó cô tiếp tục hỏi lại: "Cô có phải là bạn của Hàn tiên sinh không?"

"Vâng, đúng vậy." Bạch Ngân ngẩng mặt lên trả lời và cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc đánh giá của nhân viên phục vụ, dù sao đêm nay cô cũng là bạn của anh.

Cuối cùng cô cũng đợi được tới bước này. Khi cô và anh, người đang say rượu ngồi dưới cơn mưa tầm tã thì cô cảm thấy cơn mưa xối xả sắp cuốn trôi hai người nhưng trong lòng cô vẫn cực kỳ dâng trào một loại cảm giác kiêu ngạo mà trước nay cô chưa từng có, cô giống như một vị hoàng hậu ở trên cao buộc mọi người phải thần phục

Đó là thái độ tựa như cô đã xua đuổi cả thế giới, giờ chỉ còn lại duy nhất hai người anh và cô mà thôi.

"Mưa nhỏ hơn rồi, chúng ta mau đi thôi." Cô nắm tay anh, lợi dụng tình hình muốn kéo anh đứng lên, giọng điệu lấy lòng hỏi: "Có được không?"

Anh cười khẽ một tiếng, vẫn là câu nói kia: "Tôi không thích tình một đêm."

Bạch Ngân sợ người bên ngoài nghe xong những lời này sẽ coi cô là người không đứng đắn mà đuổi đi nên vội vàng tỏ vẻ: "Tôi không có ý này, tôi đưa anh trở về."

"Không cần." Anh ấy dễ dàng đẩy các ngón tay của cô ra, ngay cả khi anh ấy đã say thì sức mạnh của anh vẫn là một lợi thế tuyệt đối có thể dùng để đè bẹp cô: "Tôi biết làm thế nào để quay về."

"Vậy anh cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?" Bạch Ngân nhìn thấy hoa trên bàn, cầm lấy đặt trong tay rồi nói: "Đây không phải là hoa anh tặng cho tôi sao? Cám ơn nhé." Sau đó thể hiện sự yếu đuối nhẹ nhàng hỏi: "Đêm đã khuya rồi, anh có thể thuận tiện tiễn tôi một đoạn đường được không?"

Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Kể từ lúc đó, cô ấy đã tìm được lý do thích hợp để kết thân với người đàn ông này. Cô ấy không thể để mình dẫn dắt mà phải do anh dẫn dắt. Tốt nhất nên bắt đầu chủ đề bằng "anh", bởi vì ngay cả khi anh ta say, anh ta vẫn vô cùng có nguyên tắc.

Hiểu được điều này, Bạch Ngân thuận lợi kéo anh đứng lên, thật ra anh ta có thể tự đi chỉ là bước chân hơi xiêu vẹo, cô chạy tới đỡ lấy anh, giả bộ dựa người vào trong ngực anh nhưng thật ra là đang giúp anh đi thẳng: "Anh để tôi dựa vào một chút nhé?"

"Được" Anh hào phóng nói, sau đó còn hỏi cô: "Cô sống ở đâu?"

Bạch Ngân nói đại một vị trí gần trường học bởi vì cô cũng không biết nơi nào khác.

Sau khi nghe xong anh lại quên mất, lúc lên taxi lại hỏi cô một lần nữa: "Cô sống ở đâu?"

Bạch Ngân lặp lại một lần nữa, nói xong quay đầu qua nhìn thì phát hiện anh đang ngủ, anh ngủ không sâu lắm, cái đầu nghiêng ngả không có chỗ đặt cố định, cô nhẹ nhàng choàng tay đỡ lấy đầu anh tựa vào vai mình. Hàn Duy Chỉ lắc đầu từ chối.

Bạch Ngân tạm thời thay đổi hành trình, yêu cầu người lái xe tìm một khách sạn nhỏ gần đó để nghỉ.

Lúc xuống xe cô tính toán đếm tiền trong ví của mình, cũng may hôm nay cô vẫn mang theo đủ tiền, cô mở cửa rồi đỡ anh xuống xe cùng nhau bước vào khách sạn nhỏ.

Cũng may khách sạn tư nhân cũng không có nhiều quy trình lắm, lễ tân thấy người đàn ông đang say rượu nên không yêu cầu đăng ký chứng minh thư của anh mà chỉ đăng ký chứng minh thư của Bạch Ngân.

Bạch Ngân như trút được gánh nặng, nửa đẩy nửa kéo Hàn Duy Chỉ vào phòng.

Lúc cô mở cửa ra, cả đời này Bạch Ngân cũng chưa từng bị kích động như vậy, cô biết đêm nay nhất định phải xảy ra chuyện gì, nếu không làm sao có thể xứng đáng với lần đầu tiên mình mướn phòng, lần đầu tiên đi cùng người đàn ông lạ, làm sao có thể xứng đáng với kiểu tóc mới kỳ quái này, cơ hội chỉ đến một lần, nếu đã đánh mất thì sẽ không thể đến được nữa.

Bạch Ngân biết tầm quan trọng của thời gian. Khi cô đẩy anh lên giường, cô nhớ tới giáo viên tiếng Anh trong lớp rất thích nói với bọn họ một câu: Các em có biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống không? Thời gian

Bây giờ là thời điểm tốt nhất

Đêm nay anh ta sẽ thuộc về cô, trước khi anh ta thức dậy cô sẽ hoàn thành mọi việc. Cô cầm lấy điện thoại nhìn, vẫn còn 90% pin và cô ấy tự biết ơn bản thân là người không thích nghịch điện thoại lung tung.

Đầu tiên, cô phải lột sạch đồ của anh ta và ghi hình ảnh lại thì mới có ý nghĩa.

Nhưng anh ta vẫn còn tỉnh táo, nói chính xác hơn là anh ta đứng dậy đi ra khỏi giường và rúc đầu vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, đôi mắt khép hờ và hơi thở hổn hển.

 

Nhất thời Bạch Ngân cảm thấy vô cùng chán ghét cái sô pha vướng víu này, nhưng cô nhận thấy hô hấp của anh sau khi say rượu có hơi nặng nề, cô cầm lấy một ly nước nóng rồi đưa cho anh uống, anh chỉ uống một ngụm rồi nói: "Nóng."

 

Bạch Ngân hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc cho người say rượu, cô a một tiếng, tay chân luống cuống rất chật vật, cô không thể để anh ngủ trên sô pha, đợi lát nữa anh thật sự ngủ thì cô căn bản không có sức để khiêng anh lên giường lại.

Cô cũng không thể chủ động tiến đến ôm ấp anh bởi vì anh không chỉ một lần nói anh không thích tình một đêm.

Cô chỉ có thể yêu cầu anh ta làm một việc.

Bạch Ngân nhảy lên giường, hôm nay cô mặc một chiếc váy, sau lưng là khóa kéo bằng bạc, cô dùng sức kéo khóa cố ý tạo ra một chút tai nạn, cô hét lên một tiếng nói: "Ôi, anh có thể giúp tôi một chút không? Dây kéo của tôi bị kẹt vào tóc rồi."

Thực tế, tóc cô ấy không dài đến nỗi có thể bị cuốn vào.

Nhưng Hàn Duy Chỉ tin tưởng cô, anh dùng cơ thể lắc lư của mình di chuyển từ ghế sô pha đi tới bên giường, hai chân anh thẳng tắp nằm lên giường, mặt hướng lên trên, anh còn nhớ rõ khóa kéo của cô, ngoắc tay hỏi: "Ở đâu? Tôi sẽ giúp cô."




/322