Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày

Chương 29:

/322


Chương 29:

Ông chủ khách sạn phát hiện cô đi ra ngoài lúc nửa đêm nên nhìn theo cô hồi lâu.

Bạch Ngân cũng không quan tâm, cô bắt taxi quay về, cô ngồi trong xe lật xem ảnh Hàn Duy Chỉ mà mình vừa chụp được, vừa nảy chụp quá vội vàng nên cô cũng không thể ngắm nhìn vóc người của anh, cho dù anh có độc miệng thế nào thì cô cũng không thể không nói dáng người anh thật tốt.

Dáng người như vậy sẽ khiến trái tim phụ nữ loạn nhịp ngay khi cô ấy đến gần.

Cô bắt đầu không hiểu tại sao Lục Khải Nhan lại hãm hại anh, dáng người của anh cũng không kém so với mấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi kia, thậm chí anh còn cường tráng và cao hơn nữa.

Chậc chậc, mấy anh chàng đẹp trai đó có thân hình của một thiếu niên, còn Hàn Duy Chỉ thì có thân hình trưởng thành sẽ càng khiến cho phụ nữ dễ dàng mềm nhũn. Chậc chậc.

Càng nhìn cô càng luyến tiếc xóa bỏ hay là tải nó lên iCloud nhỉ? Làm như vậy thì thần không biết quỷ không biết đúng không?

Cô trở về ký túc xá tắm rửa, lúc cởi khóa kéo xuống liền nhớ tới xúc cảm vừa rồi của Hàn Duy Chỉ kéo khóa kéo xuống cho mình. Lúc ấy cô cảm thấy động tác của anh vô cùng thuần thục, có loại ảo giác rằng anh thường xuyên cởi quần áo cho phụ nữ nhưng trước đó anh lại nói anh không thích tình một đêm. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ anh có người yêu rồi sao? Nhất định là có đi, nghĩ như vậy, Bạch Ngân liền dừng lại ý nghĩ về anh.

Nhưng đó là ai? Cô không thể không tò mò.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, bạn cùng phòng đều đi học, cô lại thức dậy muộn rồi, buổi chiều còn phải đi lấy chi phiếu nữa, ngay cả tâm tình lên lớp cũng không có. Lúc rửa mặt xong đi ra, cô nhìn thấy hoa hồng đỏ được để trên bàn thì nhất thời bị dọa sợ, tay cầm hoa lên cũng bị mấy cái gai đâm một cái đau điếng.

Cô hoàn toàn không nhớ nổi tối hôm qua khi mình đi lại thuận tay mang hoa hồng này trở về.

Điên rồi, cô cảm thấy mình điên mất rồi.

Cô ấy thậm chí còn dám mang bông hồng này về

Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Cô có nên vứt bỏ bông hoa này đi không?

Khi cô đang do dự thì trợ lý nhỏ của Lục Khải Nhan gọi tới. "Cô đã thức dậy chưa? Nếu dậy rồi thì mau ra ngoài đi, cô Lục bảo tôi đưa tiền cho cô."

Nếu như không phải mặt trời lấp lánh bên ngoài phòng chiếu thẳng vào, có lẽ Bạch Ngân vẫn nghĩ rằng mình còn ở trong bộ phim tối hôm qua chưa có đi ra.

Mọi thứ đêm qua cứ như một cảnh phim vậy, lúc này nhìn lại cô mới thấy mọi thứ trùng hợp đến lạ lùng, bông hồng đó, ly kem ấy, mái tóc ngắn cũn cỡn, giày mới nằm ở một góc, cô ở trong phòng yêu cầu một người đàn ông cởi khóa kéo cho cô, không phải cũng giống hệt như trong phim sao? Nhất định là trúng tà gì rồi cho nên mới có thể có trùng hợp như vậy.

Bạch Ngân nắm tóc giật giật mấy cái nhớ lại hình ảnh anh chạm vào mặt cô và hỏi: "Saranghaeyo" có nghĩa là gì, sau đó cô mỉm cười và nói với anh ta một trăm câu "Tôi yêu anh".

Số phận chết tiệt này giống như uống rượu say khiến người ta cảm thấy cồn cào đau đớn.

Mẹ kiếp.

Sau cơn say rượu, Hàn Duy Chỉ tỉnh dậy, hình như anh nhớ được như một giấc mơ, lúc tỉnh dậy còn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Anh gọi đến văn phòng thư ký, hỏi một câu: "Salanghaeyo là cái gì ?"

Trong giấc mơ đêm qua của anh đều là câu "salanghaeyo", có người ở bên tai không ngừng lặp đi lặp lại cái từ này.

Mới 7 giờ sáng, người nhận điện thoại ở văn phòng thư ký là nữ thực tập sinh mới đến – Ninko. Cô cầm điện thoại đứng ngơ ra một lúc, cảm thấy ông chủ đang đùa giỡn, lại giống như đang tỏ tình với mình, cô đỏ mặt giọng run run nói: "Henry, salanghaeyo là tiếng Hàn, có nghĩa là em yêu anh."

Hàn Duy Chỉ bình tĩnh đáp: "Được rồi." Giọng điệu của Henry vẫn như lúc hỏi cô dự toán xử lý công việc hàng ngày. Nhưng mà cái từ này cũng khiến người ta suy nghĩ miên man.

Ninko nhìn cuộc gọi đã tắt, không nhịn được mà nghĩ, chắc trên thế giới này cũng chỉ có Henry mới có thể nói lời tán tỉnh mà không đỏ mặt xấu hổ.

Hàn Duy Chỉ không phải là một người cảm tính, thay vì nghĩ vì sao câu này có nghĩa là "Em yêu anh", anh đoán người hôm qua mình đã gặp một người Hàn Quốc.

Lúc anh vừa mới xuống giường phát hiện ra quần áo của mình rất khó coi.

Nhưng anh không nhớ nổi vì sao mình lại ở trong phòng khách sạn này, giống như ký ức tự cắt đứt một đoạn.

Anh nhớ rõ mình không uống nhiều lắm, không hiểu sao lại say được.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo mới, là một trợ lý khác, cũng là cánh tay đắc lực của anh - Tưởng Phất.

[Henry, tôi đã gửi mail cho anh, nhớ kiểm tra hòm thư]

Hẳn là tin rất khẩn cấp, rất ít khi Tưởng Phất yêu cầu anh kiểm tra hòm thư.

Anh day day trán, vẫn đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tay còn lại click mở hòm thư, đập vào mắt là mấy chục bức ảnh chất lượng cao có mặt anh trong đó.

Hàn Duy Chỉ nhấp vào và lướt xuống phía dưới.

Anh chửi thầm một câu, trong bức ảnh là một người phụ nữ đeo khẩu trang, ngang nhiên mặc quần áo của anh rồi chụp ảnh với anh, chết tiệt

Anh không nhớ nổi rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm chuyện gì, trí nhớ ngắt quãng cũng không hồi tưởng lại được, hơn nữa nếu làm chuyện đó thì dấu vết cũng chỉ lưu lại trên người phụ nữ.




/322