Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 2.1 Em trai

/1674


Chương 2.1 Em trai

Đây là khu vực ven thành phố Hoài Thành, không có nhiều người sinh sống, vì vậy lúc tám giờ dân cư cực kỳ thưa thớt.

Vất vả lắm mới gặp được một mỹ nữ, người đàn ông bỉ ổi kia nhất định không chịu thua, gã ta cũng biết hai người phụ nữ hoàn toàn không quen biết nhau, vừa rồi người phụ nữ kia gọi bừa thôi.

Chỉ có hai người phụ nữ mà thôi...

Nghĩ vậy, người đàn ông kia tiếp tục đuổi theo.

Vừa rồi Mộc Sinh đứng đối diện với bọn họ, đường về nhà cũng ở bên phía người đàn ông kia, thấy vậy, Mộc Sinh dẫn Hải Ca đi về phía gã ta.

Cơ thể Hải Ca run lên một chút, trong một ngày lạnh giá như vậy, ngoại trừ áo gió bên ngoài, cô chỉ mặc một chiếc váy đỏ, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, trông có vẻ không phù hợp với thời tiết này nhưng lại quyến rũ khó hiểu.

Mộc Sinh lạnh thay đối phương.

"Lạnh à?"

Mộc Sinh liếc mắt nhìn cô sắc mặt Hải Ca tái nhợt, cô lắc đầu, siết chặt cánh tay Mộc Sinh hơn, "Người đàn ông đó đang nhìn chúng ta!"

Cô cúi đầu, chôn ở bả vai Mộc Sinh, nếu không phải Mộc Sinh hơi thấp, cô lại đi giày cao gót cao hơn 1m7, có lẽ sẽ ngã vào trong ngực Mộc Sinh.

Mộc Sinh trợn tròn mắt, sợ như vậy còn dám ra ngoài một mình, không biết trong đầu nghĩ gì.

Lúc này, bọn họ tới gần chỗ của người đàn ông kia, người đàn ông kia gầy gò thấp bé, gương mặt cũng hết sức bỉ ổi, đôi mắt hơi xếch lên, khó khách lại đuổi theo một người phụ nữ vào lúc nửa đêm.

Mộc Sinh chỉ liếc mắt nhìn gã ta, Hải Ca sợ đến mức không dám mở mắt, khi đi ngang qua người đàn ông, người đàn ông thấy xung quanh không có ai, gã ta đột nhiên nắm lấy cánh tay Hải Ca.

Mộc Sinh nheo mắt, bàn tay hơi dùng sức, cô xoay Hải Ca sang bên cạnh để mình đối mặt với gã ta, sau đó nhanh chóng đạp cho gã ta một cái!

"Bụp" một tiếng, không thể nhìn rõ động tác của Mộc Sinh, chỉ có thể nhìn thấy bóng của người đàn ông kia bay ra, va vào đèn đường trên đường, sau đó đập xuống đất, bụi bay mù mịt.

Mộc Sing cười ngả ngớn, khi Hải Ca nghe thấy tiếng động mở mắt, cô nhìn thấy khúc xạ xuyên qua đèn đường, cô gái này đang khoác tay mình, vẻ ngoài tiêu sái không bị chói buộc, bộ dạng thùy mị không tả được, nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến Hải Ca bị mê hoặc.

Vào lúc đó, trong lòng Hải Ca hiện lên một câu, một đời phong lưu!

Cô không biết từ này không thể áp dụng với một cô gái, nhưng dùng trên người Mộc Sinh lại vô cùng hợp.

Hải Ca hoàn hồn, nhìn thấy người đàn ông kêu la thảm thiết trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy đau đớn đang ôm bụng rên rỉ, Hải Ca ngạc nhiên vô cùng, cô lùi lại hai bước, vô thức hướng về phía Mộc Sinh.

"Lần sau ra ngoài phải cảnh giác một chút, không phải lúc nào cũng được người khác giúp đỡ."

Mộc Sinh khẽ nói, cô cũng không giải thích tình huống lúc này, khuôn mặt Hải Ca đỏ bừng, cô xấu hổ nói: "Tối nay tôi cãi nhau với người khác, nhất thời xúc động nên mới ..."

Hải Ca còn chưa nói xong, Mộc Sinh đã liếc nhìn cô, ý nghĩa của cái liếc mắt đó là gì Hải Ca không hiểu được, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình, cô đột nhiên bước tới nắm lấy tay Mộc Sinh, hỏi: "Cô tên gì? Có điện thoại không? Tôi… Tôi muốn báo đáp cô! ”Hải Ca có chút xấu hổ, cô cúi đầu che đi sự căng thẳng của bản thân, nhưng lại nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt của Mộc Sinh: “Tôi tên là Mộc Sinh, tôi không có điện thoại, không cần cô báo đáp, hơn nữa, tôi phải đi rồi, cô muốn ở lại đây sao?"

Câu trả lời của Mộc Sinh khiến Hải Ca hơi thất vọng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi với Mộc Sinh.


/1674