Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 2.2 Em trai

/1674


Chương 2.2 Em trai

Mộc Sinh hiếm khi làm người tốt nên làm người tốt đến cùng, cô đưa Hải Ca đến một khách sạn trên một con phố sầm uất khác, cô không thèm hỏi tại sao đối phương không chịu về nhà. Ngược lại, bởi vì không hỏi được số điện thoại của Mộc Sinh nên Hải Ca đã để lại một mẩu giấy nhắn có ghi số điện thoại của chính mình, Mộc Sinh không quan tâm, cô bỏ mẩu giấy vào túi rồi bỏ đi.

Lúc vò mảnh giấy trên đường, Mộc Sinh đột nhiên nghĩ tới khoản tiền thù lao Hải Ca muốn đưa cho mình, bởi vì liên quan đến phong cách hành động nên cô từ chối, đợi đến lúc nhớ ra mình không còn là người mua sắm không cần xem giá như trước, Mộc Sinh của lúc này rất nghèo!

Mộc Sinh bóp mặt thở dài: "Này thì sĩ diện, đáng đời!"

Bởi vì chuyện của Hải Ca, lúc Mộc Sinh trở về nhà đã là 9 giờ tối, khi về đến nhà gõ cửa, Mộc Sinh vẫn nghe thấy tiếng cười bên trong, xem ra vẫn còn rất nhiều người.

Mộc Sinh hơi khó hiểu, khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy một cô gái lạ.

Cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trông còn rất non nớt, khuôn mặt dễ thương, nghi ngờ nhìn Mộc Sinh: "Cô là?"

Mộc Sinh không trả lời cô ta mà đi thẳng vào nhà, cô gái lập tức ngăn cô lại: "Này, cô là ai, sao lại tự tiện vào nhà người khác?"

Phòng khách nhỏ không bị cản trở tầm nhìn, Mộc Sinh vừa bước vào thì thấy một người đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha, trong trí nhớ của Mộc Sinh, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp được em trai của nguyên chủ.

Kiểu tóc hơi lố, là kiểu Mộc Sinh ngứa mắt nhất, tóc mái vuốt thẳng lên, với vài sợi lòa xòa trên trán, rất dễ khiến người khác chú ý, nếu gương mặt không đủ đẹp thì không theo nổi kiểu tóc này.

Cánh tay bị giữ lại, Mộc Sinh liếc nhìn cô gái: "Tôi vào nhà mình cần phải có sự đồng ý của cô nữa sao?”

Cô gái kinh ngạc nhìn cô, như thể đang nghĩ tới điều gì đó, cô ta lập tức buông cánh tay của Mộc Sinh ra, xấu hổ đỏ mặt: "Chị là Mộc Sinh, chị của Nam Tịch sao?”

Chàng trai mười bảy tuổi gác chân trên ghế sô pha cười hờ hững, cậu ra ra hiệu với cô gái: "Tiểu Quyên, lại đây, em đang làm gì vậy?"

Đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói khàn, nhưng cũng không khó nghe, cô gái tên Tiểu Quyên ngượng ngùng nhìn Mộc Sinh, sau đó đi tới chỗ chàng trai, Mộc Nam Tịch ôm Tiểu Quyên vào trong ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn Mộc Sinh.

Khuôn mặt của Tiểu Quyên đỏ bừng như máu, cô muốn đẩy Mộc Nam Tịch ra, nhưng nghĩ tới chuyện vất vả lắm mới thành bạn gái Mộc Nam Tịch lại không có can đảm, chỉ là cảm thấy xấu hổ trước mặt chị của Mộc Nam Tịch thôi, cô ngẩng đầu nhìn Mộc Sinh, đối phương ngồi trên ghế sô pha, chân dài gác trên mặt bàn, cánh tay dựa vào ghế sô pha chống đỡ đầu, không thèm đếm xỉa hỏi một câu: “Mẹ đâu?” Thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ.

Tiểu Quyên sững sờ nhìn sườn mặt đối phương, sau đó mới phát hiện ra rằng Mộc Sinh và Mộc Nam Tịch hơi giống nhau, đặc biệt là góc nghiêng.

Quan trọng hơn, cách Mộc Sinh vùi mình trên ghế sô pha toát ra một loại khí chất khó có thể giải thích, lạnh lùng lại mạng theo một chút lười biếng, xen lẫn một chút hờ hững không dễ phát hiện, lúc híp mắt lại càng giống Mộc Nam Tịch, nhưng so về khí chất, Mộc Nam Tịch thúc ngựa theo cũng không thể đuổi kịp.

Đúng lúc này, Mộc Nam Tịch đập mạnh xuống bàn, Tiểu Quyên đang thất thần xém chút nữa tiểu ra quần!

"Chị còn mặt mũi mà hỏi sao, muộn như vậy mới về, trong nhà không ai nấu cơm, mẹ ra ngoài mua đồ ăn rồi, chị biết rồi còn hỏi!"


/1674