Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 3.1 Thay đổi thái độ?

/1674


Chương 3.1 Thay đổi thái độ?

"Tay của cậu bị phế à?”

Mộc Sinh nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Mộc Nam Tịch, những gì cô nói đã khiến Mộc Nam Tịch nổi giận lôi đình!

"Chị nói gì!"

Mộc Nam Tịch hét lên, khuôn mặt đẹp trai có chút méo mó, Tiểu Quyên biết Mộc Nam Tịch nóng tính ra sao, nhất là lúc nghe thấy Mộc Nam Tịch mắng chị mình vô dụng, cô biết quan hệ của chị em họ không tốt, nhưng cô không ngờ bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau đã thành ra như vậy.

Tiểu Quyên kiên trì ngồi yên tại chỗ, tuy hơi chút xấu hổ, nhưng ánh mắt lại tò mò liếc nhìn Mộc Sinh, không phải Mộc Nam Tịch thường nói bình thường chị cậu ta rất nhu nhược sao? Bình thường cậu ra mới chỉ lên giọng một chút đã sợ rơi nước mắt, tại sao lúc này Mộc Nam Tịch nổi giận như vậy, chị ấy vẫn bĩnh tĩnh ngồi trên ghế sô pha, trên mặt không có chút hoảng sợ gì?

"Ai da, em trai IQ thấp thật sự khiến người ta đau đầu, nếu mẹ không mua cơm cho cậu, cậu không biết tự nấu sao? Cơm không biết nấu chả lẽ không biết nấu mì sao? Đun nước sôi rồi bỏ mì vào, đến việc này còn không biết, chẳng phải tay bị phế thì là gì?”

Mộc Sinh nhẹ nhàng giải thích, nhưng những gì cô nói khiến Mộc Nam Tịch nghẹt thở, trong lòng cậu ta càng tức giận, không thể ngờ rằng người chị gái chưa bao giờ dám lớn tiếng lại dám châm chọc cậu ta thế này, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bạn gái, trong lúc kích động, cậu ta ném điện thoại trong tay về phía cô.

Tiểu Quyên trừng mắt sợ hãi, cô không ngờ rằng Mộc Nam Tịch lại ra tay đánh chị gái mình, điều khiến cô càng muốn hét lên chính là, Mộc Sinh không hề hoảng sợ, đối phương chỉ tùy ý nhấc tay, chiếc điện thoại bị ném đi kia bỗng quay ngược trở về, đập mạnh một cái vào trán Mộc Nam Tịch!

"Á!!!"

Mộc Nam Tịch hét lên một tiếng, cậu ta ôm trán ngã trên sô pha.

Mẹ kiếp, đẹp trai quá!

Bị sốc trước hành động của Mộc Sinh, suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Quyên chính là như vậy, lúc lấy lại lý trí, cô mới hét lên: “Nam Tịch !!!” Sau đó mới nhào qua xem vết thương của bạn trai.

"Thật đáng tiếc ..." Mộc Sinh thở dài khi nhìn chiếc điện thoại di động thông minh bị vỡ tan tành khi đập vào mặt Mộc Nam Tịch: "Tại sao không phải là Nokia nhỉ?"

Nếu không có thể khiến Mộc Nam Tịch nằm viện từ một tháng đến nửa năm.

Mộc Nam Tịch cứng cả người, cậu ta ôm trán không kêu lên được, tuy rằng vẫn còn đau, nhưng cậu ta lại híp mắt nhìn Mộc Sinh ngồi đối diện.

Lần này, cô đổi hướng, đối mặt với Mộc Nam Tịch, hai chân vắt chéo vào nhau, đối lập với bộ dạng cà lơ phất phơ của Mộc Nam Tịch, trên người cô toát ra một loại khí chất khiến người khác sợ hãi, cô khoanh tay trước ngực, cười nhạt với đứa em trai của mình: "Em trai, lâu rồi chị không dạy em trai cách tôn trọng chị gái của mình. "

Giọng điệu của cô rất tùy ý nhưng lại ẩn chứa một chút sắc bén, Mộc Nam Tịch vốn còn đang tức giận giống như bị dội nước đá, lửa giận trong lòng đã vụt tắt, nhưng vẫn mạnh miệng nói với Mộc Sinh: "Chị dám đánh tôi, tôi sẽ mách mẹ!"

Cậu ta không hiểu tại sao hôm nay Mộc Sinh lại trở nên kỳ lạ như vậy, trong lúc yếu thế, cậu ta đành phải lấy mẹ ra để trấn áp Mộc Sinh.

Mộc Sinh cười với Mộc Nam Tịch: "Được, đúng lúc mẹ trở về, cậu mách đi.”


/1674