Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 3.2 Thay đổi thái độ?

/1674


Chương 3.2 Thay đổi thái độ?

Mộc Sinh vừa dứt lời, khóa cửa cũng vang lên, một người phụ nữ mặc áo len cổ lọ đẩy cửa bước vào, Mộc Nam Tịch và Tiểu Quyên mở to mắt nhìn.

"A a a a, Mộc Sinh, con về rồi à?"

Mộ Trường Anh mở cửa ra, thấy mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình, bà ta có chút khó hiểu, sau khi nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha, bà oán trách nói: “Sao muộn như vậy mới về? Mẹ lo lắng cho con lắm đó? Con đói chưa?”

Mộc Nam Tịch trợn mắt há hốc mồm.

Cậu ta ngạc nhiên chỉ vào Mộc Sinh: "Chị ... Chị ...” Mãi vẫn không nói nên lời, cậu ta mới ở lại trường năm này không về mà con mẹ nó thế giới đã thay đổi không theo thói thường như vậy sao?”

Mộc Sinh xua tay: "Con không đói."

Thái độ ân cần và quan tâm của Mộc Trường Anh lại chọc giận Mộ Nam Tịch, cậu ta giận dữ hét lên: "Mẹ, Mộc Sinh vừa đánh con!"

Tiếng gầm này khiến Tiểu Quyên và mẹ Mộc càng hoảng sợ.

"Không biết lớn nhỏ, con bé là chị con, không được gọi thẳng tên! Hơn nữa, đánh con thì làm sao? Đánh con vì muốn tốt cho con, nếu không cũng là do con làm sai!”

Lời nói của Mộc Trường Anh khiến thế giới quan của Mộc Nam Tịch sụp đổ.

Dường như ngại cậu ta chịu kích thích chưa đủ lớn, Mộ Sinh lười biếng liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Lớn tiếng như vậy làm gì, làm con gái nhà người ta sợ rồi."

Sau khi nói xong, cô liếc nhìn Tiểu Quyên, Tiểu Quyên nghe vậy thì a một tiếng, thấy ánh mắt ngả ngớn của Mộc Sinh, không hiểu sao mặt Tiểu Quyên lại đỏ bừng.

Mộc Trường Anh và Mộc Nam Tịch không nhận thấy sự bất thường của cô, Mộc Trường Anh trông thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên: "Cô gái này là gì?"

Dù sao trong lòng cũng đã có đáp án, lúc hỏi câu này, bà cố ý nhìn Mộc Nam Tĩnh.

Dù sao cũng là con gái, da mặt không dày như vậy, Tiểu Quyên ngượng ngùng đứng lên gọi một tiếng: "Chào dì, cháu là bạn học của Mộc Nam Tịch, cháu tên là Dương Tiểu Quyên, dì gọi cháu Tiểu Quyên là được rồi.”

Lúc Mộc Trường Anh ra ngoài cô mới dám đến, vì vậy Mộc Trường Anh chưa từng nhìn thấy cô.

Sau khi nói xong, cô lén lút nhìn Mộc Sinh, Mộc Sinh đang xem TV nên không để ý đến họ, trong lòng Dương Tiểu Quyên đột nhiên dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được.

"À, là Tiểu Quyên..."

Mộc Trường Anh cũng không ngu ngốc, bà cũng không phá vỡ sự mập mờ của đôi trẻ này, bà cười ôn hòa với Dương Tiểu Quyên: "Cháu ăn cơm chưa? Để dì nấu cơm cho mấy đứa ăn."

“Không... không cần đâu ạ.” Dương Tiểu Quyên nhìn điện thoại, bây giờ cũng đã muộn, cô chuẩn bị rời đi: “Dì à, đã muộn rồi, cháu phải về rồi.” Cô là người có chừng mực, vào lúc này kiểu gì cũng phải trở về.

“Tạm biệt dì, Mộc Nam Tịch, mình đi đây, tạm biệt… chị Mộc Sinh, tạm biệt!” Dương Tiểu Quyên lần lượt chào tạm biệt ba người, Mộc Sinh lười biếng giơ tay vẫy vẫy: “Tạm biệt ... "

Mộc Nam Tịch vẫn đang hờn dỗi, không quan tâm đến chuyện cô bạn gái nhỏ sẽ rời đi, sau khi Dương Tiểu Quyên rời đi, Mộc Trường Anh quan tâm hỏi Mộc Sinh: "Thật sự không muốn ăn gì sao? Mẹ nhớ cửa hàng tiện lợi con làm việc không bao cơm tối.”

Mộc Sinh đang định trả lời, Mộc Nam Tịch cáu kỉnh nói: “Mẹ ơi, con đói.”

Mộc Trường Anh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "Được rồi, để mẹ nấu cho con ăn."

Bà cầm một túi đồ ăn đi vào bếp, Mộc Nam Tịch hung dữ nhìn Mộc Sinh: "Rốt cuộc chị cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?”

Trên trán cậu ta có một vết đỏ to đùng như vậy, mẹ lại làm như không nhìn thấy, chắc chắn là người có vấn đề rồi!


/1674