Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 4.1 Tử vong

/1674


Chương 4.1 Tử vong

Mộc Sinh mỉm cười nhìn cậu ta: "Có thể cho uống thuốc mê gì?"

Chỉ là hôm thứ hai, Mộc Trường Anh bị tẩy não mà thôi.

Cuộc sống của nguyên chủ không tốt, cô ấy bị tức chết, ít nhiều có liên quan đến người mẹ trên danh nghĩa này.

Nguyên chủ rất thông minh, ít nhất cô ấy chưa bao giờ cần người nhà quan tâm đến chuyện học hành, đáng tiếc gia cảnh nhà họ Mộc không tốt lắm, Mộ Trường Anh lại là người dễ mềm lòng, vì vậy đã tạo thành bi kịch nguyên chủ bỏ mình.

Cơ thể của nguyên chủ yếu từ nhỏ lại nhiều bệnh tật, không thể học được một số bài huấn luyện cơ bản như "chạy bộ" hay "nhảy cóc", nếu không sẽ rất khó chịu, bởi vì nguyên nhân này, từ nhỏ cô đã không thích học thể dục

Và thế giới này rất kỳ lạ, những người hàng xóm xung quanh nhà họ Mộc và những người dân trong khu cư xá thường hay thổi phồng bên tai Mộc Trường Anh, ý là cơ thể Mộc Sinh yếu ớt, về sau nếu gả ra ngoài, thân thể bệnh tật này sẽ liên lụy đến người nhà, không bằng để lại cho em trai Mộc Nam Tịch tất cả mọi thứ, Mộc Trường Anh là người mềm lòng, dần dà tin là thật, bà ta ngày càng chướng mắt, ngày càng hà khắc với Mộc Sinh.

Mộc Nam Tịch cũng tin lời người ngoài nên càng không ưa gì chị gái mình.

Năm ngày trước, người hàng xóm nhiều chuyện Ngô Miêu Hoa đến tận cửa vay tiền, trước khi ly hôn, cha của Mộc Sinh đã để lại một khoản tiền cho hai đứa con, Mộc Sinh định dùng tiền đó để trả tiền sinh hoạt phí bốn năm đại học, số tiền kia đương nhiên là do Mộc Trường Anh giữ.

Sau khi Ngô Miêu Hoa biết chuyện này, cô ta rêu rao khắp nơi Mộc Sinh đi học vô dụng, dụ dỗ Mộc Trường Anh cho cô ta vay tiền, sau khi Mộc Sinh biết chuyện, cô biết rõ tiền vào tay nhà họ Ngô nhất định sẽ không đòi lại được, phí sinh hoạt bốn năm đại học của cô cũng không cánh mà bay, dưới sự giận dữ và tuyệt vọng, cô đột nhiên ngất đi rồi qua đời.

Đúng lúc đó, Mộc Sinh hiện tại lại trùng sinh, cô sốt cao một ngày, khi tỉnh táo lại có được ký ức của nguyên chủ, cô đối chất với Mộc Trường Anh một trận, nói tất cả những gì mình phải chịu đựng suốt bao năm qua ra, sau đó mắng tỉnh Mộc Trường Anh, từ đó thái độ của bà với cô cũng thay đổi.

Đáng tiếc, người chết không thể sống lại được, tuy nhiên, có lẽ nguyên chủ cũng không có ý nguyện sống sót, không để lại một chút ý nghĩ gì, lúc Mộc Sinh tiếp thu trí nhớ cũng không thấy nguyên chủ oán hận hay không cam lòng, giống như một bộ phim của người khác.

Đứa em trai này cũng thật ngu xuẩn!

Có lẽ là bởi vì ánh mắt khinh thường của Mộc Sinh đã quá rõ ràng, Mộc Nam Tịch xúc động nên sinh ra tức giận, lần này cũng không quan tâm vết thương trên trán do ai gây ra, cậu ta xông lên muốn dạy dỗ Mộc Sinh, mặc dù không đến mức đánh cô, nhưng khẳng định là muốn véo mấy cái để hả giận.

Nhưng cậu ta vừa bổ người qua thì cảm thấy hoa mắt, trời đất trở nên quay cuồng, đầu cậu ta bị ấn mạnh xuống ghế sô pha, khoang mũi ngửi được mùi da trên ghế, hô hấp của Mộc Nam Tịch trở nên khó khăn, tay chân bắt đầu khua khoắng, nhưng vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế.

Mộc Sinh dùng một tay khống chế Mộc Nam Tịch, cô nhìn vào phòng bếp, hô lên: "Mẹ, mẹ đừng nấu cơm cho nó nữa, nó không biết lớn nhỏ, còn dám ra tay đánh chị mình, cho nó đói chết luôn đi!”

Nghe thấy tiếng hét, Mộc Trường Anh chạy ra ngoài, thấy Mộc Nam Tịch đang giãy giụa, bà không dám ngăn cản, "Vậy mẹ không nấu cho nó nữa."

Mộc Nam Tịch dừng lại.

Mộc Sinh thổi móng tay, cô thu tay lại, nhìn Mộc Nam Tịch vừa bị kích thích, cô đề nghị một câu: "Tượng đất còn có ba phần tính khí, tốt nhất cậu nên hỏi thăm tình hình ở trong tiểu khu này xem thế nào, trước kia là do cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng hiện giờ xem ra, người mười bảy tuổi cũng nên học cách tôn trọng chị gái mình rồi."


/1674