Vô Cùng Sủng Vợ: Bà Xã Lính Đặc Chủng Của Tôi

Chương 4.2 Tử vong

/1674


Chương 4.2 Tử vong

Mộc Nam Tịch đứng thẳng người, kiểu tóc mái hất ngược ngạo mạn lúc này rối tung, khuôn mặt đỏ lên, oán hận liếc nhìn Mộc Sinh một cái, sau đó chạy nhanh về phòng, đóng rầm cửa một cái.

Mộc Sinh không thèm quan tâm đến cậu ta, cô chào Mộc Trường Anh, sau đó trở về phòng ngủ.

Mộc Trường Anh là một bà mẹ đơn thân, lúc còn trẻ đã ly hôn, vì vậy nên đã đổi họ của hai đứa trẻ thành họ của mình, vẫn luôn không đổi lại vì Mộc Nam Tịch không đồng ý

Bây giờ Mộc Sinh không còn cảm giác gì với bà, theo lý Mộc Trường Anh nuôi lớn hai đứa trẻ cũng không dễ dàng, cái chết của nguyên chủ là bị tức chết, vì vậy thái độ của Mộc Sinh đối với Mộc Trường Anh cũng rất ôn hòa.

...

Tám giờ sáng hôm sau, Mộc Sinh dậy đúng giờ, đến phòng khách ăn sáng thì không thấy Mộc Nam Tịch đâu, xuất phát từ lòng nhân ái của một người chị, cô hỏi Mộc Trường Anh: “Mộc Nam Tịch đâu?”

Mộc Trường Anh uống hết cháo, bà cười nói: “Đứng dậy trước con rồi, ăn xong liền chạy ra ngoài, nói là rèn luyện sức khỏe.” Nói gần nói xa còn có chút tự hào, dù sao cũng là đứa con trai mình yêu thương đã quen, lúc này lại bất giác so sánh với Mộc Sinh, cũng may Mộc Sinh không thèm để ý.

Cô chỉ cười nhếch mép, trước đây được nghỉ thằng nhóc kia thường ngủ đến mười một mười hai giờ trưa mới dậy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây, có lẽ tối hôm qua giận dỗi nên hôm nay ra ngoài tìm người trút giận.

Nhưng cô không nói, để cho Mộc Trường Anh đắm chìm trong ảo tưởng "Cuối cùng con trai mình cũng trưởng thành”, cơm nước xong xuôi cô liền đi súc miệng.

Đáng lẽ tám giờ cô phải đi làm, nhưng tối hôm qua cô nhất thời đổi ý không muốn đi nữa, mấy ngàylương cô cũng lười lấy, dù sao khoản tiền cho vay cũng lấy lại được rồi, sinh hoạt phí cũng không cần lo, cho dù trả trước tiền học phí, cô vẫn có thể kéo dài hai năm, hai năm cũng đủ để cô tìm được một công việc tốt.

Cô không khách khi đến phòng Mộc Nam Tịch lấy ipad của cậu ta nghịch, lúc Mộc Trường Anh quét dọn vệ sinh nhìn thấy cũng không nói gì, bà cười nói: “Mộc Sinh, mẹ mua điện thoại cho con nhé.”

Cô cảm thấy hơi áy náy, mấy năm qua, bà đã chiều chuộng con trai hết mức có thể, Mộc Nam Tịch muốn máy tính hay ipad bà đều mua cho, còn con gái ngay cả điện thoại cũng không có.

Tuy gia cảnh nhà họ Mộc không tốt, nhưng cũng không phải dạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho dù mua cho Mộc Nam Tịch nhiều thiết bị thông minh, khẽ cắn môi vẫn có thể sống được, nhưng thêm một đứa con gái lại thành nghèo rớt mồng tơi, vì vậy hoàn cảnh gia đình này không tốt lắm cũng dựa trên lập trường của Mộc Sinh.

"Vâng."

Mộc Sinh không từ chối, cô thực sự cần điện thoại di động.

Lúc này, nhìn thấy một tin tức bản thân đang cần tìm, Mộc Sinh khẽ “A” lên một tiếng.

‘Một vụ tai nạn ô tô lớn đã xảy ra trên đường cao tốc Ma Đô Ngoại Hoàn, một chiếc ô tô va chạm với hai xe tải lớn, ô tô bị nghiền thành đống sắt vụn, nữ tài xế ô tô tử vong tại chỗ!”

Ngón tay của Mộc Sinh chạm nhẹ vào hai chữ tử vong...


/1674