Vô Tâm 3

Chương 2 - Chương 2

/4


Bốn mắt nhìn nhau, à tính thêm hai cái đít chai trên mặt Tiểu Liên nữa là 6 mắt.

_Anh là ai?

_Cô là ai?

Hai tiếng đồng thanh phá vỡ sự im lặng.

_Anh/cô làm gì ở đây?

Lại hai tiếng đồng thanh...*im lặng*

_Tôi...tên...Tiểu Liên_ mặt Tiểu Liên hơi ửng hồng. Trươc mặt Tiểu Liên là một chàng trai cao, rắn chắc, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh mang nét phương đông.

_Tôi tên Khải Nguyên, tôi đang đi lạc đường.

_Lạc đường? cậu học năm mấy rồi?

_Năm 3.

_Năm 3? sao cậu lại lạc đường?

_Tôi vừa về nước 1 tháng trước.

_À! Bạn lớp nào?

_Tôi học lớp thương mại.

_A! Vậy là học cùng lớp với tôi rồi. Tôi...tôi đang ở đây đọc sách.

_Đọc sách *phụt*

_Sao bạn lại cười.

_Không có gì. Được rồi tôi đi đây.

_À...ừm...

Khải Nguyên xoay người cất bước với nụ cười trên miệng. Lần đầu tiên thấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc chăm chỉ đọc sách. Thú vị, quả thật thú vị.

_Tiểu Liên! Tiểu Liên!_ tiếng Nguyệt Như mang vài phần bực bội.

_Ha...hả?

_Cậu thẩn thờ cái gì đó. Đị ăn trưa thôi.

_Được rồi, chúng ta hôm nay ăn gì đây?

Hai cô nàng dắt tay nahu bước về căn-tin. Bình thường đồ ăn trưa sẽ do Nguyệt Như làm đem tới, nhưng đôi lúc hai người vẫn muốn ăn đồ ăn căn-tin mỗi này một thực đơn này.

Mở cánh cửa lớn bằng gỗ, tiếng ồn ào vốn bị 4 bức tường cách âm ngăn lại giờ hiện rõ. Điều lạ là, bình thường thì chỉ thấy một số sinh viên muốn đổi khẩu vị hoặc vì một vài lý do mới vào đây, hôm nay lại đông một cách lạ thường, hơn nữa còn rất ồn ào. Ở đây có đánh nhau sao?

*loảng xoảng...leng keng...*

_Tô Tiểu Liên, cô mù ahy sao mà không thấy tôi hả?

_Đinh Tuyết An, là cô không nhìn đường đâm vào tụi tôi, cô còn già mồm_ vẫn là Nguyệt Như quen biết rộng, thích giao lưu. Liếc cái đã nhận ra người gây sự trước mặt.

_Cô_ không ai không biết sự phẫn nộ của Nguyệt Như nguy hiểm cỡ nào, Đinh Tuyết An như vậy cũng kiêng dè vài phần_ Tôi nói cô đấy Tô Tiểu Liên, đò nàh quê cô, mặc kệ là ai đâm ai, trước mắt cô phải xin lỗi tôi.

_Ê, cô buồn cười thiệt, là cô đi không nhìn đường đụng vào Tiểu Liên, còn muốn Tiểu Liên xin lỗi cô?

Tiểu Liên từ đầu chí cuối mặc kệ 2 người bên đây cãi cọ, ánh mắt chăm chăm nhìn vị trí cuối phòng. Nơi đó có 1 người con trai rất được nhiều người con gái vậy quanh, muốn ngồi cùng bàn_ Khải Nguyên. Một khắc anh nhìn thấy cô, tim cô bỗng đập loạn, nhưng anh nahnh chóng dời mắt, tim cô hụt hẫng, chắc là anh không nhớ cô.

_Tiểu Liên, mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi, đừng phí lời với những người không có đầu óc. Tiểu Liên.

_À, ừ

_Này,cô đứng lại, Tưởng Nguyệt Như, cô nói ai không có đầu óc, cô đứng lại cho tôi, đứng lại.

Tối hôm đó, tại quán bar Vạn Thiên

_Khải Nguyên, cậu biết gì không?

_ Chuyện gì?

_Thủ khoa trường thích mi đó.

_ Thủ khoa? Ai?

_Nè, cậu không phải bị đám con gái vây quanh đến khù khờ đấy chứ? Cậu không thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu hồi trưa ở căn-tin à? Cô ta tên Tô Tiêu Liên, đay là ảnh.

Khải Nguyên cầm bức ảnh, một cảm giác quen thuộc ấm áp len lỏi.

_Khải Nguyên, hay cậu tán ả đi.

_Tán ả? Được thôi, điều kiện và phần thưởng?

_Điều kiện là 1 tháng sau cô ta phải chấp nhận lời cầu hôn của cậu. Phần thưởng là hợp đông bố cậu đề nghị hợp tác với bố tớ sẽ được kí.

_Được, quyết định vậy đi.

Đem tối thật tĩnh mịch. Bên kia Tiểu Liên vẫn đang chăm chỉ làm thêm.

_*Ắt xì*... là ai nhắc mình nhỉ?

_Tiểu Liên, khuya rồi, hôm nay chúng ta dọn quán sớm, đã hết khách rồi, về thôi_ Dì Trương chủ quán tốt bụng nhắc nhở cô nhân viên chăm chỉ.

_Dạ, để cháu dọn xong đã.

1 giờ sáng, ngoại ô thành phố.

Reng...reng...

_Xong rồi chứ.

_Xong rồi.

_Được rồi.

Sau tiếng dạp máy là một chuỗi tiếng động. Tiếng khởi động máy và tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường kéo dài, nhỏ dần. Tả lại sự yên ả của biển. từng đợt sóng lăn tăn xô bờ.

/4