Vừa Gặp Đã Yêu: Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ

Chương 70 - Dục Vọng Chiếm Hữu Đáng Sợ

/72


Diệp Chung Giác đã hoàn toàn mất đi lý trí cho nên mới trở nên như vậy, chờ đến lúc chú ý tới Mạc Tố Tình đang giống như rối gỗ vừa bị anh dày vò thì anh mới lập tức ngẩn người ra.

Ngay lúc đó, anh thực sự muốn tự sát.

Rõ ràng lúc lên lầu đã tự dặn dò bản thân phải cùng cô nói chuyện đàng hoàng rồi, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này?

Anh thì thào như một đứa trẻ đã làm sai chuyện.

“Tổ Tình..”

Mạc Tố Tình nhìn vào khuôn mặt anh,

ánh mắt đó như xuyên qua anh để nhìn một người xa lạ nào khác, giọng nói cô vô cùng xa cách.

đây. “Anh xong chưa? Xong rồi thì em đi ngủ

Sau khi Mạc Tố Tình nói xong, cô quay người lại mà không hề nhìn vẻ mặt đang ngây ngốc của Diệp Chung Giácthêm một chút nào nữa.

Diệp Chung Giác không ngờ vào lúc này mà Mạc Tố Tình có thể bình tĩnh hỏi anh xong chưa?

Anh nghĩ tới những hành động của mình vừa rồi đúng thật không bằng cầm thú, cô sẽ không tha thứ cho anh đúng không? Chẳng lẽ hy vọng bao nhiêu năm của anh, cuối cùng lại cùng cô có duyên không có phận sao?

Diệp Chung Giác biết Mạc Tổ Tình vẫn chưa ngủ, hơn nữa anh còn biết với tình hình hiện tại thì chỉ cần anh còn ở đây, cô sẽ không thể nào ngủ được. Cho nên Diệp Chung Giác mới từ từ đứng dậy, mở cửa và bước đến phòng làm việc.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm nay như một giấc mơ, anh đã đẩy cô càng ra xa.

Diệp Chung Giác biết anh không nên làm vậy nhưng mà đêm nay anh đã thực sự làm chuyện khốn nạn đó, có phải là do dục vọng chiếm hữu của anh quá mạnh mẽ rồi không?

Bằng không thì làm sao anh lại có thể mất kiểm soát khi nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác được chứ?

Diệp Chung Giác chán nản, bực bội ôm

lấy đầu dựa vào cửa phòng làm việc, cơ thể của anh dần dần trượt xuống.

***

Ngày hôm sau.

Buổi sáng lúc Mạc Tố Tình thức dậy, cửa phòng làm việc đã đóng chặt. Cô nhìn qua một chút rồi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Dưới mắt cô vẫn còn hiện ra hai quầng thâm lớn, rõ ràng là đêm qua cô ngủ không được ngon giấc.

Nhưng mà chuyện kia thì phải làm sao?

Không gì có thể so sánh được với chuyện người mình thích lại đi bạo hành mình nhưng cô lại không thể hận nổi, cảm giác này khiến cô thực sự rất bất lực.

Phải, cô không thể hận Diệp Chung Giác bởi vì cô biết rõ người đàn ông đó đã đi vào trái tim cô từ lâu.

Nhưng mà cô càng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô không phải là một vị thánh, không thể giữ quá nhiều sự tủi thân và tức giận trong lòng.

Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn không nói bất cứ điều gì.

Cô không muốn quan tâm đến Diệp Chung Giác, ít nhất là bây giờ cô không hề muốn nhìn thấy anh.

Cả ngày Diệp Chung Giác không đến công ty, buổi trưa khi Diệp Vấn Thiên gọi điện thoại đến công ty thì Lâm Nhiên đành phải trả lời điện thoại của ông. Mặc dù anh ấy đã rất giỏi trong việc lấp liếm nói dối nhưng trước mặt Diệp Vấn Thiên thì đó căn bản chỉ là một mánh khóe không thể qua mắt được.

Cho nên anh ấy chỉ có thể nói ra sự thật là hôm nay tổng giám đốc không đi làm.

Anh ấy cảm thấy nếu chuyện này bị ông chủ biết được thì anh ấy nhất định chết chắc rồi.

Diệp Vấn Thiên gọi điện cho con trai nhưng không ngờ đến bây giờ anh vẫn chưa tới công ty, Minh Cẩm Hoa vừa nghe thấy thì lập tức lo lắng.

“Con trai em không xảy ra chuyện gì chứ?”

Diệp Vấn Thiên tức giận nhìn bà: “Lớn rồi, còn làm ra được chuyện gì to tát đâu?”

Minh Cẩm Hoa vẫn cảm thấy không ổn, mí mắt của bà hôm nay cứ nháy liên tục nên bà mới nhờ Diệp Vấn Thiên gọi cho Diệp Chung Giác. Thế mà lại không ngờ điện thoại của anh không liên lạc được, cuối cùng mới phải gọi đến công ty.



Kết quả hôm nay vốn dĩ Diệp Chung Giác không hề đến công ty.

Trong lòng Minh Cẩm Hoa càng thêm bối rối, người ta đều nói mẫu tử liền tâm,trực giác của bà cảm thấy Diệp Chung Giác gặp chuyện gì đó không ổn.

Diệp Vấn Thiên cố gắng thuyết phục hồi lâu nhưng bà không chịu nghe, đành phải thay quần áo và yêu cầu tài xế chở đến nơi mà Diệp Chung Giác hiện đang sống.

Minh Cẩm Hoa lên lầu gõ cửa một lúc lâu vẫn không có người ra mở cửa, không có cách nào khác bà chỉ có thể tìm bảo vệ giải thích sự tình.

“Con trai tôi sống ở đây, thằng bé trông như thế này này, hôm nay đến giờ nó vẫn chưa đi làm. Tôi lo lắng rằng có chuyện gì xảy ra với nó nên tôi đến kiểm tra một chút, xin ông mở cửa giúp tôi với.

Bác bảo vệ lo lắng nhìn bà, dường như thấy bà không giống như đang nói dối thì mới hỏi: “Con trai bà tên là gì?”

“Diệp Chung Giác.

Bảo vệ kiểm tra thông tin, thấy không có vấn đề gì đáng nghi nên ông ấy giúp Minh Cẩm Hoa mở cửa.

Vừa bước vào nhà,Minh Cẩm Hoa đã cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có mùi gì rất ngạt mũi nhưng lại không quá nồng nặc.

Bà nhìn trái nhìn phải hồi lâu, ngửi theo mùi khet khét rồi bước đến phòng làm việc.

Cuối cùng bà cũng xác định chắc chắn mùi sặc sụa này được lan ra từ phòng làm việc, thế là bà bắt đầu gõ cửa.

Nhưng mà bà gõ rất lâu cũng không có ai đến mở cửa, bà đành vặn nắm cửa, không ngờ rằng cửa phòng làm việc không khóa.

Có điều khi vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng bất ngờ bên trong khiến bà suýt bật khóc.

Dáng vẻ suy sụp của Diệp Chung Giác đang ngồi trên mặt đất, anh tựa lưng vào ghế sô pha, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, toàn bộ rèm cửa trong phòng làm việc không được mở ra, mùi khói bốc lên nồng nặc, người không biết còn tưởng đã cháy nhà.

Minh Cẩm Hoa rưng rưng nước mắt bước vào, lúc này bà mới thấy con trai mình dường như đang nằm ngủ nhưng mặt mũi lại rất phờ phạc. Minh Cẩm Hoa đã mấy ngày không gặp con trai, cảm thấy anh gầy đi rất nhiều.

Toàn bộ trái tim của Minh Cẩm Hoa cảm thấy đau xót nặng trĩu.

Bà cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Diệp Chung Giác, thấy anh hủy hoại bản thân mình theo cách này, bà buồn hơn bất cứ ai khác.

Gần như ngay khi tay của Minh Cẩm Hoa chạm vào mặt của Diệp Chung Giác, anh đột nhiên mở mắt ra nắm lấy tay bà, vội vã nói: “Tố Tình!”

Kết quả khi nhận ra người trước mặt mình là Minh Cẩm Hoa, vài tia sáng trong mắt anh đã mờ đi trong nháy mắt.

Trái tim Minh Cẩm Hoa lại đột nhiên đau nhói, rốt cuộc con trai bà phải quan tâm đến người con gái đó bao nhiêu mới khiến bản thân trở nên tiều tụy như thế này.

Từ khi Diệp Chung Giác hiểu chuyện đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ của anh chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng. Duy nhất là vào thời gian học cấp ba, lúc điền nguyện vọng học đại học mới cãi nhau với gia đình một lần rồi bỏ nhà ra đi.

Nhưng mà lúc đó bà không đến nỗi khó chịu như thế này.

Khi Diệp Chung Giác nhìn rõ không phải Mạc Tố Tình ở bên cạnh anh mà là Minh Cẩm Hoa, mặc dù niềm vui và ánh sáng trong mắt anh đã biến mất ngay lập tức nhưng anh vẫn không tiếp tục ngủ trên mặt đất nữa.

Anh dựa vào ghế sô pha đứng dậy, bình tĩnh nhìn Minh Cẩm Hoa: “Mẹ, khiến mẹphiền lòng rồi. Mẹ đừng lo lắng, con chỉ suy sụp một thời gian thôi. Sẽ không sao đâu, mẹ

đừng lo lắng quá”

Minh Cẩm Hoa chỉ biết lắc đầu bất lực, bà biết rằng con trai mình đang an ủi bà.

Có điều trong lòng bà vẫn cảm thấy khó chiu.

Kể từ khi bỏ nhà ra đi lúc còn học cấp ba, Diệp Chung Giác dường như đã trưởng thành rất nhanh, anh không chỉ đồng ý với ý kiến của bà và Diệp Vấn Thiên mà còn nhanh chóng ra nước ngoài.

Bỗng nhiên con trai trở nên hiểu chuyện nhưng lại khiến bà ngày càng cảm thấy lo lắng cho anh hơn.

Minh Cẩm Hoa do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Chung Giác, con có thể nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Bà không nhìn rõ được vẻ mặt của Diệp Chung Giác vì trong căn phòng này không bật đèn nhưng khi anh vừa mở miệng nói chuyện thì Minh Cẩm Hoa lại có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh.

“Mẹ, con sai rồi!”

Minh Cẩm Hoa bật khóc, bà bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chung Giác, chậm rãi vỗ vào lưng anh, an ủi anh.



Vào lúc này, dáng người cao lớn của Diệp Chung Giác lại mang đầy vẻ bi thương.

“Mẹ, con không phải là con người. Con đã cưỡng bức cô ấy, liệu cô ấy có bao giờ tha thứ cho con không?”

Minh Cẩm Hoa nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của con trai.

Bà cảm thấy trái tim mình như đang ngập chìm trong nước, hô hấp của bà trở nên khó khăn, nước mắt từ từ trượt dài trên khuôn mặt.

“Mẹ hiểu con, dục vọng chiếm hữu của con đối với cô gái đó quá lớn. Nếu không thì con sẽ không làm trái ý bố, càng không làm những chuyện mất lý trí mà tổn thương mẹ. Nhưng mà con trai à, con phải biết rằng nếu như con làm như thế thì mặc dùcó lòng quan tâm nhưng thực tế lại khiến con bé bị tổn thương đấy. Hay là hai đứa nên xa nhau vài ngày, đợi con bé bình tĩnh rồi lại nói chuyện vui vẻ, có thể lúc đó con bé sẽ hiểu con hơn, cũng có thể sẽ tha thứ cho con.

Diệp Chung Giác vô cùng bi thương nói: “Mẹ, là con không tốt, con đã khiến cô ấy đau khổ mà cô ấy vẫn lo lắng cho con”

Minh Cẩm Hoa cũng khổ sở lắc đầu.

“Con trai, con đừng nói những lời như vậy. Ở trước mặt mẹ không cần phải cố gắng gượng cười, mẹ biết trong lòng con khó chịu. Con ngoan ngoãn thay quần áo, tắm rửa sạch

sẽ, mẹ ra ngoài làm chút đồ ăn cho con.

Không cho phép Diệp Chung Giác từ chối, Minh Cẩm Hoa đã bước ra khỏi phòng làm việc.

Diệp Chung Giác nhìn theo bóng lưng của Minh Cẩm Hoa, anh đứng đó một lúc lâu rồi lặng lẽ quay người lại mở rèm cửa và dọn dẹp lại phòng làm việc mà tối qua anh đã làm bừa bộn.

Cũng là anh không tốt, mới khiến mẹ anh cảm thấy đau lòng như vậy.

Trong khi Diệp Chung Giác tắm và dọn dẹp lại phòng làm việc của mình thì Minh Cẩm Hoa lại mở tủ lạnh lấy một ít thức ăn để làm vài món. Bà chiên một quả trứng, làm hai món xào và nấu một nồi cháo cho Diệp Chung Giác.

Khi Diệp Chung Giác đi ra, anh đã trở lại với vẻ ngoài lãnh đạm và tuấn tú như xưa, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn còn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.

Minh Cẩm Hoa nhìn con trai cuối cùng cũng có thể lấy lại tinh thần, bà vui vẻ mỉm cười.

“Chung Giác, tới đây. Mẹ làm cho con mấy món, con ăn trước đi,nếu để đói quá thì bụng sẽ khó chịu đấy?

Diệp Chung Giác trả lời “Vâng” một tiếng rồi không phát ra thêm bất kỳ câu nào nữa, anh lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Cả bữa cơm, Diệp Chung Giác không nói thêm một lời, Minh Cẩm Hoa nhìn con trai ngồi ăn thức ăn chính mình nấu, hầu như anh đều ăn hết các món trên bàn thì bà mới nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải ăn, suy cho cùng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.

Khi gần ăn xong, Diệp Chung Giác đột ngột lên tiếng.

“Mẹ, con muốn ở nhà vài ngày.

Minh Cẩm Hoa sửng sốt một lúc mới nói liền mấy tiếng.

“Được, được, được. Con chịu về nhà ở mấy ngày mẹ vui còn không kịp đấy.

Sau khi Diệp Chung Giác ăn xong, Minh Cẩm Hoa đi dọn dẹp nhà bếp, còn Diệp Chung Giác đi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp một ít đồ đạc rồi cùng Minh Cẩm Hoa trở về nhà cũ.

Khi Mạc Tố Tình trở về nhà vào buổi tối, cô thấy trong nhà không có người. Cô chạy đến phòng làm việc thì lại thấy căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, duy chỉ có Diệp Chung

Giác thì không thấy hình bóng đâu.

Cô đã tan làm từ lâu rồi nhưng không biết quay về sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nên cô mới đi dọc theo con phố một lúc lâu cho đến khi ánh đèn nê-on của cả thành phố cũng dần le lói.

Khi đó cô mới nhận thức được, cô nên về nhà rồi.

Nhưng mà cô không hề ngờ khi về tới nhà lại không nhìn thấy một bóng hìnhai.

Trong lòng Mạc Tổ Tình có một nỗi mất mát khó tả.

Chuyện xảy ra đêm qua, nói không trách Diệp Chung Giác là sai nhưng khi cô nghĩ đến dáng vẻ đấu tranh khốn khổ với dã thú trong người anh, nghĩ đến sự bị thương khốn khổ của anh, nghĩ đến nỗi thất vọng của anh.

Thì cô đột nhiên mễm nhũn cả người, không hận nổi nữa.

Vốn dĩ vết son trên áo anh còn chưa được làm rõ, không ngờ lại phát sinh thêm chuyện tối qua.


/72