Vùng Đất Vô Hình

Chương 11: Tiếng khóc trong đêm

/146


Chương 11:

Bác Hà Phi là một người rất vui tính và tốt bụng. Trong làng ai cũng quý mến bác. Cứ thấy bác là mọi người đều niềm nở chào hỏi. Nhưng hôm nayai chào bác cũng chỉ gật đầu lấy lệ, Bác đang rất lo.Sáng nay con traibác vừa rớt xuống ao, may mà thoát chết. Chỉ có điều đến giờ cu cậu vẫncòn chưa tỉnh lại. Bác vừa đi cắt thuốc về theo đơn của ông lang Hòe.Căn nhà của bác nằm ngay giữa làng, là do ông bố vợ để lại cho vợ chồngbác. Nhà khá rộng, lợp ngói khang trang. Phía sau nhà còn có một khoảnhvườn và một cái ao.

Thằng con bác chả hiểu thế nào lại ngã ngay vào ao nhà. Nghe vợ kể,hai mẹ con đang nhổ cỏ, trồng rau trong vườn thì thằng con bác bất ngờđứng lên khóc hu hu. Vợ bác đang sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì thì nóchạy thẳng ra ao. Lúc vợ bác chạy theo thì thằng con bác đã chìm nghỉm.Vợ bác vừa hô hào hàng xóm, vừa lội xuống vớt con lên. Ông lang Hòe đến, sơ cứu xong bảo thằng bé vẫn còn sống, nhưng cho đến lúc bác ở ngoàiđồng về thì nó vẫn không tỉnh lại. Thế là bác phải chạy ù ra chợ, cắtmột đơn thuốc. Vừa đi bác vừa thở dài, đúng là họa vô đơn chí. Số tiềnthuốc đáng giá bằng tiền ăn của cả nhà trong một tháng.

Đêm nay bác trông con thay cho vợ. Vợ bác cũng đã mệt rồi. Nghe tiếngcon vẫn thở đều đều, bác Hà Phi yên tâm ra sân đi một vòng cho mát. Báccầm lấy ống điếu, châm một điếu thuốc lào rít khoan khoái. Hôm nay trăng cũng không sáng lắm, còn mấy ngày nữa mới đến rằm. Bác Hà Phi cất ốngđiếu định đi vào nhà thì thấy ngoài bờ rào thấp thoáng bóng ai đó. Báchỏi to: “Ai đang ở ngoài kia đấy?”

Người đó không đáp. Bác Hà Phi tưởng trộm, vớ ngay cái cuốc vẫn dựngbên hè đi ra. Bác hỏi to hơn: “Ai đang ở ngoài kia đấy?” Vẫn chẳng cótiếng trả lời. Lúc bác ra đến nơi thì mới thấy rõ. Người đó mặc một bộđồ kiểu tướng quân thời xưa, khoác một chiếc áo choàng trắng, mái tócdài phủ kín khuôn mặt .Bác Hà Phi sợ quá. Đây là lần đầu bác thấy một‘con ma’. ‘Con ma’ nhìn bác, mắt nó xanh lét như mắt mèo, sáng quắctrong đêm tối. Đột nhiên nó khóc hu hu, rồi dọa bác: “Bọn mày không trảnhà cho tao thì tao giết bọn mày.”

Thế rồi ‘con ma’ biến mất. Bác Hà Phi sợ quá , chạy vào nhà đóng kíncửa lại. Bác thắp cho ông bà tổ tiên nén hương, mong ông bà phù hộ. Đêmđó bác Hà Phi không ngủ được, thỉnh thoảng bác lại ra ngoài nhòm qua khe cửa xem ‘con ma’ có còn đấy nữa không.

Ngày hôm sau bác Hà Phi luôn ở trong tình trạng căng thẳng, vợ hỏi gìbác cũng gắt. Bác đang nhớ tới lời ‘con ma’ đêm qua. Chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại, bác cũng chả biết mình phá nhà ‘con ma’ lúc nào. Cho đếnchiều thì vợ chồng bác vẫn không việc gì. Thằng con thì đã cử động đượcngón tay – ông lang Hòe sang xem bảo đấy là hiện tượng tốt. Bác Hà phithở phào, có lẽ ông bà phù hộ, hoặc con ma không đủ thiêng, người nhàbác chả có ai gặp chuyện.

Đột nhiên bác Hà Phi nghe thấy trong xóm có người kêu: “Ối giời ơi, aicứu thằng cháu tôi với.” Bác nhận ra ngay giọng bà Pha hàng xóm. Bác vội vớ lấy cái cuốc chạy sang. Nhà bà Pha nhỏ và lụp sụp hơn nhà bác nhiều. Hàng rào cũng lưa thưa chứ không rậm như bên nhà bác. Lúc bác Hà Phichạy vào thì bà Pha vẫn đang hí húi trong bếp. Đến cửa, bác thấy thằngcháu Quýnh cháu bà đang thò chân vào trong bếp.lửa. Nó khóc hu hu. BàPha đang cố kéo nó ra nhưng không thể kéo nổi thằng cháu đang tuổi bẻgãy sừng trâu. Bác Hà Phi vội vã xông vào giúp bà Pha một tay. Ôi chaothằng cháu bà sao mà khỏe thế. Bác túm tay nó kéo mãi mà nó chả layngười lấy một chút. Bác bực mình ôm chân thằng Quýnh vật cho cu cậu ngãxuống. Sau đó bác mới xốc nách kéo nó ra khỏi căn bếp. Kỳ lạ thay saukhi rút chân ra khỏi lửa, thằng bé bỗng im bặt , không còn khóc nữa. Nórên rỉ kêu đau rồi ngất đi.

Lúc này hàng xóm cũng có người đến. Biết tình hình, họ vội đi mời ônglang Hòe. Ông lang đến khám xong, bảo chân thằng bé bị bỏng nặng, có thể phải đưa lên huyện để cưa.

Bà Pha khóc sướt mướt. Bố mẹ thằng bé mất sớm, hai bà cháu sống dựa vàonhau. Thằng Quýnh là hi vọng của bà. Từ bé nó đang chăm ngoan, biếtthương bà. Bà đang hi vọng năm sau kiếm được đám nào cho nó lấy vợ. Nómà tàn tật thì ai còn thèm lấy nữa.

Bác Hà Phi cũng mủi lòng. Thằng Quýnh hơn thằng con bác hai tuổi. Haiđứa chơi với nhau rất thân. Giờ thì cả hai thằng đều sống dở, chết dở.

Bác và mấy người nửa ở lại an ủi bà Pha đến suốt đêm, cơm cháo giúp bà. Khổ, nhà bà neo người quá. Đến tối mịt bà Pha đỡ hơn nhiều, bác và hàng xóm mới chào về. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì bác nghe ông Viên ở đốidiện với nhà bác kêu lên: “Ô hay gần nửa đêm rồi còn có ai đứng khócngoài kia?” Bác giật mình, đúng là có tiếng khóc thật. Lúc này tiếngkhóc to và rõ hơn. Mấy người hàng xóm bèn đi ra chỗ có tiếng khóc. Dướibóng trăng, bác nhìn thấy ‘con ma’ đêm qua đang đứng bên hàng rào nhàbà Pha. Hai mắt nó vẫn sáng và xanh lét như mắt mèo. Nó lại nói với mọingười nguyên xi câu hôm qua đã nói với bác: “Bọn mày không trả lại nhàcho tao thì tao giết hết bọn mày.”

Bác sợ quá , hét lên: “Ma, ma” rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Mấy ngườihàng xóm cũng chạy, ai nấy về nhà mình đóng cửa cài then, lên giườngtrùm chăn kín mít. Hôm sau, lúc bác Ba Phi ra khỏi nhà thì ai ai cũngbiết chuyện “làng ta có ma”.Một đồn mười, mười đồn trăm, con ma trở nênkhủng khiếp và đáng sợ. Các cụ già trong làng bàn cách làm lễ cúng sơnthần thổ địa, ông bà tổ tiên nhưng các cụ chưa kịp làm thì trưa hôm đó,con ma lại đến bắt người. Lần này đến lượt nhà bà Trình giàu có ở cuốilàng. Thằng cháu, con của anh trai bà đi chăn trâu bị trâu húc thủngbụng. Lúc người trong làng đưa nó về nhà, ông lang Hòe đến thì chẳng cứu nổi nữa. Bác Hà Phi nghe nói trước khi chết, nó cũng khóc hu hu nhưthằng con bác.

Tối hôm đó nhà bà Trình tổ chức đám ma to nhưng chả có mấy người dámđến. Bọn họ sợ bị ma ám. Chỉ có bác Hà Phi vẫn nhiệt tình giúp đỡ, báctham gia dựng mái che, nấu chè xanh, dọn bàn ghế. Bà Trình cảm động lắm. Bà bảo lúc khó khăn hoạn nạn mới gặp chân tình. Bà cứ khen làm bác HàPhi xấu hổ. Thực ra động cơ của bác không trong sáng đến thế. Giúp bàchỉ là việc phụ, việc chính của bác là xem nửa đêm con ma có đến haykhông thôi.

Đêm đã khuya lắm. Bà Trình và anh trai khuyên bác Hà Phi về nhà mà báckhông chịu. Bọn họ đành lấy chè xanh cho bác ngồi nhâm nhi bên sân. BácHà Phi vẫn chăm chăm nhìn sang hàng rào nhà bà Trình, chờ con ma hiệnlên. Quái lạ, thường thì giờ này nó đã đến rồi, sao hôm nay vẫn khôngthấy. Bác Hà Phi chợt nghe thấy tiếng vo ve bên tai. Bác vỗ tay đánh đốp một cái. “Chết mày” Một con muỗi to bụng đầy máu bẹp dí trong bàn taybác. Rồi bác lại ngoảnh nhìn ra ngoài. Đêm nay trăng sáng lắm, cả sânvườn nhà bà Trình hầu như không có góc nào bác không nhìn thấy được.

Rồi có tiếng chân người. Thì ra cháu gái bà Trình nấu bữa khuya cho mọingười, bưng cho bác một bát. Bác lởi xởi cảm ơn, khen con bé ngoan vàthảo. Con bé ngượng ngịu cúi đầu. Bác giơ tay lên đỡ bát cháo thì“Choang” con bé thả bát cháo xuống sàn. Bác Hà Phi sửng sốt chưa hiểuchuyện gì thì thấy cháu gái bà Trình chỉ vào bác , miệng lắp bắp kêu :“Ma, có ma ” rồi chạy biến vào trong nhà.

Bác Hà Phi sợ lắm. Bác nhìn lại mình, vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Bácquay lại sau. Khuôn mặt trắng của con ma chỉ cách mặt bác khoảng haigang. Nó đứng ngay sau bác từ bao giờ mà bác không biết. Đây là lần đầutiên bác gần một con ma đến thế. Bác định chạy thì con ma khóc lên huhu. Cái miệng của nó ngoác ra như cái bát tô làm bác sợ chết khiếp. Thếrồi nó vẫn nói câu cũ rồi biến mất bỏ lại bác Hà Phi đang run lẩy bẩy.

/146