Vùng Đất Vô Hình

Chương 12: Chuyện thầy bắt ma

/146


Sáng hôm sau bác Hà Phidậy sớm lắm. Bác đi tìm cụ Tốn. Cụ năm nay đã hơn tám mươi tuổi nhưngvẫn còn minh mẫn lắm. Trước kia cụ làm nghề buôn bán, đi khắp các miền,biết nhiều chuyện lạ. Nhà cụ nằm đối lưng với nhà bác. Lúc bác đến thìcụ đang tỉa cây trong vườn. Thấy bác cụ cười : “Anh Phi đấy hử? Đi đâumà sớm thế.“

Bác Hà Phi chắp tay: “Chào cụ ạ. Hôm nay con sang đây có việc hỏi cụ.”

Cụ Tốn thong dong đi vào. Cụ nói với bác: “Anh vào nhà ngồi, tôi rửa tay cái đã.” Bác Hà Phi dạ một tiếng rồi đi vào. Nhà cụ Tốn to nhất làng.Trong nhà không phải nền đất như các nhà khác mà là nền gạch, trông rấtsạch sẽ.

Bác Hà Phi chưa ngồi thì thấy cụ đã đi vào. Cụ nói: “Ngồi đi, làm gì mà đứng mãi thế?”

Bác Hà Phi ngồi vào ghế. Cụ rót nước cho bác uống. Trà nhà cụ thơm ơi là thơm. Uống hết chén trà, bác Hà Phi bắt đầu kể chuyện cho cụ nghe. Từchuyện con bác, đến chuyện cháu bà Pha rồi đến cháu bà Trình. Cụ Tốnnghe xong cau mày không nói gì. Một lát sau cụ đứng lên, đi xuống nhàdưới gọi cháu: “Thằng Cu đâu, đến ông bảo.” Thằng bé nhà cụ mới támtuổi, tóc còn cắt ba chỏm trái đào, lon ton chạy đến. Cụ dặn cháu: “Màysang nhà cụ Vượng, cụ Khuê, cụ Tài mời các cụ ấy sang đây uống nước.”

Thằng cháu nghe chưa hết đã vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Cụ Tốn nói vớitheo: “Phải chào hỏi lễ phép đấy nghe chưa?” Rồi cụ lại lên tiếp chuyệnbác Hà Phi. Một lát sau ba cụ già có vai vế nhất trong làng lần lượt tới đủ. Cụ Tốn bảo bác Hà Phi kể lại một lần cho mọi người nghe. Bác Hà Phi kể xong, cụ Tốn mới nói với ba cụ còn lại: “Các cụ ạ, trước tôi khôngbiết chuyện, cho là cúng có thể giải được hạn. Sau nghe anh Phi nói mớibiết, mình đã sai lầm lớn. Những thứ thế này chỉ có thể mời thầy đếntrừ, chúng ta người trần mắt thịt, không thể giải quyết nổi đâu.”

Ba cụ kia nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cụ Tốn lúc này mới nói : “Tôinghe làng bên có ông thầy bói biết bắt ma trừ quỷ. Anh Phi chiụ khó sang đấy một chuyến. Tiền lễ, tiền công cho thầy làng ra. Anh có chịukhông?”

Bác Hà Phi nghe vậy mừng quá, gật đầu lia lịa. Nhà bác có người bị maám, bây giờ mời thầy về mà không tốn tiền, tại sao bác lại không chịu?

Thế là cụ Tốn xuất tiền cho bác đi mua lễ. Bác Phi ra chợ mua cái đầu lợn, cau trầu, và một ít hoa quả rồi đi sang làng bên.

Nhà ông thầy bói nằm sau mé đồi, gần một vùng cỏ tranh lớn. Lúc bác đến, ông thầy bói đang chổng mông trên giường vẽ bùa. Bùa của ông loằngngoằng những thứ mà bác chẳng hiểu gì. Bác Hà Phi lễ phép chào ông, nóirõ ý đồ đến. Ông thầy khoanh chân nhận lễ vật, rồi hỏi bác trừ ma xongthì được bao nhiêu tiền? Bác Hà Phi nói xong việc xin hậu tạ thầy mườixâu tiền. Ông thầy lắc đầu , bảo phải hai mươi xâu ông mới chịu. Haingười cò kè mặc cả một lúc lâu mới đem giá định ở mười bốn xâu rưỡi.

Ông thầy bói sai bác Hà Phi vào trong làng mua một con chó mực, gạomuối, tiền vàng, hương đèn. Sắm đủ lễ vật rồi bác Hà Phi gánh lễ đitrước, ông cắp giỏ đi sau, hai người trở về làng. Mới đên cổng làng,chưa kịp đặt gánh xuống nghỉ chân thì bác Hà Phi đã thấy con bé cháu bàTrình đi qua. Thấy bác, con bé liền mách con thầy lang Hòe lúc trưa đibắt chim bị rơi từ trên cây xuống. Trong lúc mấy đứa khác khiêng nó về.thằng bé cứ khóc hu hu. Thầy lang Hòe thấy con khóc tưởng nó vẫn khônglàm sao, ai ngờ bắt mạch xong mới biết nó sắp chết. Thầy vội vàng dùngphương thuốc gia truyền cho nó uống. Đên giờ thằng bé nhà thầy lang vẫnkhông biết sống chết thế nào. Nghe thế ông thầy bói bảo bác Hà Phi gánhngay lễ vật vào nhà thầy lang Hòe.

Thầy lang Hòe lúc này đang lẩm bẩm cầu các cụ phù hộ cho con, thấy bácHà Phi và thầy bói vào không biết làm sao. Nghe bác Hà Phi giải thích,thầy lang mới hỏi thầy bói có cần thêm gì nữa không? Ông thầy bói bảochưa cần, rồi bắt đầu lập bàn thờ cúng giải hạn ngay trước cửa nhà. Ôngcúng một mạch từ chiều đến tối mới nghỉ. Đến đêm ông sai bác Hà Phi làmthịt con chó mực, máu đựng vào trong cái bát tô to. Bác Hà Phi chưa từng giết chó bao giờ, may thay có ông lang Hòe biết việc. Ông cắt tiết rấtnhanh. Bác Hà Phi chỉ phải làm mỗi việc đè con chó, sau đó bưng bát máura cho thầy lang.

Bên ngoài trời vẫn tối om om. Tất cả mọi người đều tắt đèn hết, nhất làmấy nhà bên cạnh nhà thầy lang Hòe thì càng đóng kín cửa vì sợ ma đếntìm. Đêm vắng. Tiếng bụi tre xào xạc cũng khiến người ta liên tưởng đếnmọi thứ. Bác Hà Phi mắc tiểu mà chẳng dám ra ngoài. Bác cứ đến bên cửasổ nhìn ra. Chờ một lúc lâu, bác nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc banđầu chỉ rầm rĩ như tiếng dế kêu, rồi to dần. Tiếng khóc não nề làm những ai nghe được đều sởn cả tóc gáy.

Bác Hà Phi ra sân. Bác muốn xem ông thầy bói bắt ma kiểu gì. Ông thầybói lúc mới nghe tiếng khóc thì đã xăm xăm ra vườn. Nhìn thấy con ma,ông không sợ hãi gì mà đi vòng quanh nó, cắm bốn cái lá cờ giấy nho nhỏ. Sau đó ông bưng bát máu chó dội ngay vào chỗ nó đứng. Kỳ lạ thay ‘conma’ sau khi nói câu quen thuộc không biến mất như mọi lần mà vẫn đứnglại. Ông thầy bói bắt đầu thắp hương, múa kiếm, bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Ông đọc rất nhanh làm bác Hà Phi chỉ nghe được đoạn cuối: “Âm binh âm tướng mau về nghe lệnh!”

Thế rồi xung quanh ông thầy bói gió nổi lên vù vù làm bác Hà Phi há hốcmiệng. Ông thầy bói lúc này quần áo tung bay, một tay bắt quyết, một tay vung kiếm chỉ vào con ma hô lên : “Diệt nó.” Một cơn gió lạnh thổi qua. Con ma liền biến mất. Bác Hà Phi thấy thần kỳ quá , cứ đứng sững sờgiữa sân, mãi đến lúc ông thầy bói gọi bác mới tỉnh ra, lẽo đẽo theo ông vào nhà. Thầy lang Hóe lúc này mới ló mặt ra hỏi ông thầy bói : “Tìnhhỉnh thế nào hả thầy?”

Ông thầy bói đắc ý lắm, vuốt râu nói: “Mặc dù con ma này tu luyện đãlâu, pháp lực cao siêu nhưng rất không may nó gặp phải bần đạo, đành bótay chịu trói.” Rồi ông bảo thầy lang dọn chỗ cho ông ngủ. Thầy lang Hòe bán tín bán nghi dọn giường, trải chăn cho ông. Đêm đó thầy lang Hòecùng thức với bác Hà Phi. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Bác kể cho thầy lang nghe chuyện diệt ma của ông thầy bói. Thầy lang Hòe khâmphục lắm.

Hôm sau thầy lang Hòe nấu thịt chó đãi ông thầy bói, nhưng ông không ăn. Ông nói con chó này ai ăn cũng được, chỉ mỗi ông là không thể. Thế làbác Hà Phi dẫn ông sang nhà bác, mổ gà thết đãi ông. Vợ bác còn sang nhà cụ Tốn xin ít rượu ngon về cho ông nhắm. Ông thầy bói vừa gặm thịt gàvừa kể chuyện xem bói, bắt ma mấy năm qua cho vợ chồng bác nghe. Khôngbiết ông nói có thật không mà vợ bác tin sái cổ, còn mang tiền cầu ôngbói cho con trai bác một quẻ. Ông thầy bảo ăn xong ông sẽ xem.

Ăn uống xong, ông thầy lục trong giỏ lấy đồ nghề.lấy ra một cái mai rùacũ, trên có rất nhiều vết nứt ngang dọc. Sau đó ông hỏi vợ chồng bácchính xác muốn bói gì? Bác Hà Phi thưa muốn xem xem thằng con của báclần này hung cát thế nào? Ông thầy bói quay quay cái mai rùa, xem hoavăn xong, bắt đầu ghi ra giấy cái gì đó. Rồi ông lẩm nhẩm tính, cuốicùng nói với hai vợ chồng bác: “Con của hai người gặp đại nạn về phầnâm, sống chết chỉ ở một đường. May mà gặp cao nhân cứu nên mới thoátnạn.”

Vợ bác nghĩ cao nhân chắc là ông thầy bói rồi, cầu ông thầy giúp conbác. Ông thầy nói: cao nhân không phải là ông thầy, vì ông chỉ biết bắtma và xem bói. Bác Hà Phi thất vọng lắm, nhưng vẫn đặt đủ tiền lễ, thêmcả mười bốn xâu rưỡi tiền công trừ ma của ông. Ông thầy cầm tiền bỗngkhóc hu hu. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao ông khóc. Ông nói ngày xưaông làm nghề cắt cỏ, không có tiền nên để vợ con đi tát ao bắt cá, aingờ hai mẹ con chết đuối cả. Giờ ông làm ra tiền lại không có ai cùnghưởng với ông. Bác Hà Phi an ủi thầy, sắp chỗ cho thầy ngủ.

Đến chiều, bác Hà Phi đang ở cổng nghe ngóng xem người trong làng có aiviệc gì không thì nghe thấy tiếng khóc. Bác quay vào nhà thì thấy vợbảo: “Ông thầy trùm chăn khóc trong buồng.” Bác nghĩ : “Chắc thầy lạinhớ vợ nhớ con” rồi để yên cho thầy khóc. Ai ngờ thầy khóc cả canh giờvẫn không ngừng. Lúc này bác Hà Phi mới cảm thấy rợn. Bác không dám vàophòng ông thầy một mình mà gọi hàng xóm. Mấy người đàn ông, cả thầy lang Hòe cũng đến. Mọi người mới vào trong phòng thì ông thầy nín khóc. Mọingười đùn đẩy nhau nhiệm vụ mở chăn ra. Bác Hà Phi đành phải nhận - đâylà nhà bác, bác không làm thì còn ai làm. Bác run như cậy sấy, rón rénkéo tấm chăn ra khỏi người ông thầy.

“A! A! A!” Từ trong nhà bác Hà Phi, một tiếng thét dài vang lên khiến đến nửa cái làng đều nghe thấy.

/146