Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 197 - Chương 123

/283


Tĩnh, Tĩnh Vương phi, tiểu nhân chỉ đến Đông cung ám sát, tiểu nhân không dám chọc đến người của phủ Tĩnh Vương, ngài tha cho ta đi!

Tiểu Trần Tử nghe xong khoé miệng bắt đầu run rẩy, uổng công vẫn luôn trưng bản mặt lạnh ra bên ngoài, ngay cả đồ ăn cũng ít ăn đi rất nhiều, tại sao vào trong mắt những người này lại trở thành hoà ái dễ gần như vậy, thậm chí còn có thể kéo làm bia đỡ?

Vì vãn hồi hình tượng, Tiểu Trần Tử lên tiếng khuyên Ngư Ngư, Người ta vào cửa lâu như vậy rồi, ngay cả chén trà cô cũng không cho hắn uống, có cách tiếp đãi khách như vậy à?

Nói cực khách sao, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo đến tận xương, mơ hồ mang theo hương vị khát máu.

Thích khách không phản ứng, ánh mắt vẫn hoảng sợ nhìn Ngư Ngư.

Ngư Ngư lại ăn năn gật đầu, Đúng vậy, nên châm cho anh ta chén trà.

Thích khách lập tức liền sợ tới mức kinh tủng hô to, Vương, Vương phi! Tiểu nhân thật sự không biết người của phủ Tĩnh Vương đang ở đây! Ngài đừng có lấy máu của ta mà!

Tiểu Trần Tử bị lơ đẹp: ....

Tại sao cảm thấy có chút mất mặt... Nhất là khi hắn bày ra vẻ mặt đằng đằng sát khí, lại không có được dáng vẻ doạ người khiến cho tiểu quỷ nước này lộ ra vẻ mặt thành thực, thanh âm thành khẩn như vậy.

Tiểu Trần Tử rất buồn bực, chỉ thấy Hách Liên Dạ ngay cả đầu cũng không ngước lên, hơi thở quanh thân cũng không có biến hoá gì, chỉ vô cùng thoải mái tự nhiên cười một tiếng, A.

Hoàn toàn không dám nhìn Hách Liên Dạ, thích khách run rẩy ngất đi.

Ngư Ngư & Tiểu Trần Tử: .....

Được rồi, bọn họ đều thua... dưới tay của biến thái, thanh danh của bọn họ còn chưa đủ vang dội....

Hiển nhiên thích khách không ngốc, sau khi tỉnh lại vẫn một mực chắc chắn mình đến ám sát An thị vệ, tuyệt đối không quan hệ đến người của phủ Tĩnh Vương, gã cũng biết mình nhìn lén Ngư Ngư đã bị phát hiện, cho nên chủ động giải thích nói, bọn họ nghe thấy lời đồn trong kinh, biết ngày đó biểu hiện kình người của Ngư Ngư trong triều hôm đó, cảm thấy rất kinh ngạc, cho nên nhìn thấy chính chủ thì nhìn nhiểu chút.

Lời giải thích này, nghe thật đúng tình hợp lý, những… có chút quá trùng hợp.

Nhưng dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, thì cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, trong tay không có chứng cớ, dường như thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc.

Đương nhiên, đây là đối với người thường mà nói.

Rốt cục Hách Liên Dạ cũng làm xong việc trong tay, ngẩng đầu liếc nhìn tên thích khách kia một cái.

Không cần thời gian do dự, y trực tiếp hỏi, Thái tử mới thổ lộ cùng An thị vệ, ngươi liền đến Đông cung ám sát, xem ra là Thái tử thổ lộ khiến ngươi rất tức giận , ngươi cảm thấy Thái tử không nên thích hắn?

... Phải.

Thích khách vốn sợ Hách Liên Dạ, hơn nữa mặc dù vấn đề này không khó, nhưng cách thức suy luận cùng lời nói quá nhanh, thích khách nhất thời không phản ứng kịp, cũng không có cách giải thích khác, theo bản năng gật đầu thừa nhận.

Vậy xem ra là ngươi ghen tị. Giọng điệu của người nào đó giống như chuyên gia tình cảm, vô cùng chuyên nghiệp kết luận, Ngươi thích Thái tử.

..... Thích khách cứng đờ, vì mạng sống, vẫn lập tức gật đầu.

Hách Liên Dạ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cười nhạt ngoắc ngoắc tay, Vậy ngươi lại đây, nhìn vào mắt Thái tử rồi nói cho hắn biết, ngươi thương hắn.

Thích khách & Tiểu Trần Tử: .....

Có phải mạng sống đi cùng với lần hành động này hay không, nhưng thích khách run run hồi lâu, cảm thấy mình không có khả năng mang vẻ mặt bình thường mà nói ra những lời này, cho dù thật sự làm theo, cũng sẽ bị Hách Liên Dạ - một kẻ dường như đã thành tinh nhìn ra chỗ không đúng.

Cho nên gã khẽ cắn môi, không dám nhìn Hách Liên Dạ, thương lượng cùng hắn, Tĩnh, Tĩnh Vương gia.... Tiểu nhân.....

Ngại mở miệng? Người nào đó vẫn bày ra dáng vẻ chuyên gia tình cảm, hết sức khóe hiểu lòng người hết sức hòa nhã.

Vâng! Thích khách tận lực khiến giọng điệu của mình không mấy vui vẻ.

Thì ra lời đồn đều là giả, Tĩnh Vương không hề đáng sợ như vậy.

Thân là nam nhân, làm sao có thể ngay cả thổ lộ cũng xấu hổ không dám nói ra? Người nào đó lại cực chuyên nghiệp, rất dịu dàng đề nghị, Trực tiếp thiến đi.

Mọi người: .....

Vương gia, vài ngày không gặp, ngài biến thái càng ngày càng khác biệt rồi! Ngư Ngư chân thành khen ngợi.

Tiểu nha đầu, ràng mỗi ngày chúng ta rõ đều ở cùng nhau. Yêu nghiệt nào đó cười nhìn ánh mắt Ngư Ngư loé sáng nhìn mình, Nàng hẳn là rất thích ta, cho nên chẳng sợ chúng ta mỗi ngày gặp nhau, vẫn sẽ cảm thấy nhớ ta sao?

.....Vương gia, đây chỉ là một câu hình thức thường dùng thôi.

Phải không? Trong mắt yêu nghiệt nào đó hiện lên một chút ảm đạm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Vậy thì có thể là bổn vương rất thích nàng, cũng rất ít khi nghe câu trả lời của nàng, cho nên nghe thấy nàng tuỳ tiện nói một câu liền tưởng tượng ra đủ điều.

Ngư Ngư: .....

Đối với loại yêu nghiệt phúc hắc bất kể trường hợp nào cũng đều có thể bình tĩnh thổ lộ, còn thuận tiện hãm hại nàng thổ lộ theo, Ngư Ngư chỉ có một câu.

Chàng lại đậy.

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hách Liên Dạ, cau mày, còn có chút nghiến răng nghiến lợi, Hà Nghiêm đứng ở một bên nhìn thấy, thậm chí còn có chút lo lắng đề phòng, hoài nghi Ngư Ngư chuẩn bị vung một quyền qua.

Chỉ là yêu nghiệt nào đó hiển nhiên không có một chút lo lắng nào, còn cười đến mê người cúi đầu, đi tới gần Ngư Ngư.

Ngư Ngư đặc biệt bình tĩnh kéo y qua, hôn một cái, sau đó thoải mái lại hôn một chút, lúc này mới vỗ vỗ đầu Hách Liên Dạ, Ai nói em không thích chàng.

Hà Nghiêm nhìn thấy toàn bộ quá trình Vương gia nhà mình bị đùa giỡn: (T_T)

Vương phi, ngài vĩnh viễn đừng cường đại như thế chứ....

Nhưng thân là quần chúng vây xem, phản ứng của nam tử áo trắng hoàn toàn bất đồng.

Hắn không phải là người trong hoàng tộc, Đông cung lại không thể so với phủ Tĩnh Vương, phần đông đều biết, mấy ngày nay hắn vẫn ít khi lộ diện, hiện tại cũng chỉ là ngồi trên xà nhà.

Xem xong hành động của Ngư Ngư, hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với sư đệ đang ngồi trên xà nhà cùng hắn nhưng vẫn không nhìn hắn một cái, Đệ lại đây.

Mọi người kinh toàn tập, cùng ngẩng đầu lên nhìn hai sư huynh đệ bọn họ.

Một phút sau....

Nam tử áo trắng vẫn yên lặng ngồi trên xà nhà như cũ,


/283