Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 232 - Chương 157.2

/283




Thật ra đám người tiểu Bát vẫn chưa đi xa, hiện tại cũng đứng ở bên trong cửa, lúc đang tỏ vẻ bàng hoàng với hàm răng cực kỳ thần kỳ của heo nhỏ ở đối diện, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên ở sau lưng, có người sốt ruột kêu lên.

Cậu Tám ơi, con mèo nhà bên lại bắt nạt QQ!

QQ là con mèo xám nhỏ tiểu Bát vừa nhặt về, vốn nhát gan lại nhỏ, lạ nước lạ cái, sợ người lạ nên vẫn luôn trốn ở trong phòng tiểu Bát, hôm trước không dễ gì mới chịu ra ngoài tản bộ với tiểu Bát, kết quả lại bị con mèo Đại Hoàng nhà bên cạnh phát hiện.

Lại tới hả?

Tiểu Bát xưa nay tốt tính liền phát hỏa, ngay cả heo nhỏ thần kỳ trước mặt cũng bị cậu bỏ qua một bên, xoắn tay áo muốn xông ra ngoài, Hôm nay tao sẽ cho nó biết cái gì gọi là tri thức chính là sức mạnh

Vũ khí của tôi đâu? Tiểu Bát hùng hồn hỏi.

Ở đây. Bên cạnh lập tức có người đưa vũ khí đã chuẩn bị cho tiểu Bát, thái độ hết sức trịnh trọng.

Vũ khí trong tay, tiểu Bát càng cảm thấy nắm chắc phần thắng, hôm nay cậu đã sớm có chuẩn bị, xem ai dám khi dễ mèo nhà cậu!

Cái gì mà Tri thức chính là sức mạnh ?

Thật ra tiểu Bát nói theo trong sách, trong phòng Tiễn Chung Thư có một cây gậy trúc, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra giúp mèo nhà anh ta đánh nhau, cho nên tiểu Bát cũng chuẩn bị một cây phơi đồ làm vũ khí... Hà.

Nhưng hoàn toàn không cần tiểu Bát ra tay, Nghiệm đại thiếu thứ hai vẫn luôn ngồi xổm như tượng đá ở đằng kia, đột nhiên bật nhảy lên đi ra ngoài, bước đi kiện tráng, khí thế kinh người.

Khí thế tuyệt đối kinh người.

... Bởi vì phía sau nó, tất cả động vật nhỏ của nhà họ Nghiêm đều đi theo.

Xuất hiện cảnh tượng này.... Phải hỏi từ con Lưng Đen Nghiệm đại thiếu thứ hai kia.

Thân là nhân vật truyền kỳ, lúc Nghiêm đại thiếu vừa được sáu tuổi thì mới mở miệng nói câu đầu tiên trong đời…

Mà anh nuôi con Lưng Đen cũng như chủ nhân, đi theo con đường xuất quỷ nhập thần cộng thêm thận trọng kín đáo. Nghiêm đại thiếu mang nó về đây ba năm, vậy mà chẳng ai nghe nó kêu một tiếng.

Lúc ấy trên dưới nhà họ Nghiêm đều tưởng rằng nó không nói được, biết đâu ánh mắt cũng không được tốt, bởi vì bọn họ từng đi ngang qua, chạy qua, náo loạn động kinh trước mặt nó, nó cũng chẳng có chút phản ứng nào, vĩnh viễn không giận tự uy cứ mãi ngồi ở đàng kia, chẳng thèm nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không động đậy.

Kết quả có một lần, Nghiêm Yêu Nghiệt nhặt về nhà xuất con chó Chihuahua, bị chó nhà hàng xóm bắt nạt, lúc ấy hoàn toàn không có người ra lệnh, con Lưng Đen kia vèo một cái chạy ra ngoài, đánh con chó nhà hàng xóm ấy túi bụi, mang con Chihuahua nhỏ bé sợ tới mức run cầm cập trở về nhà.

Sau khi cái cảnh đó, Lưng Đen mới mở miệng!

Đương nhiên, tiếng đó không phải tiếng người...

Ba năm qua nó không hề kêu lấy một tiếng, vừa rồi dọa chó nhà hàng xóm phát khiếp cũng không thấy nó gâu gâu, lúc này Lưng Đen đột nhiên lên tiếng quả thật khiến người ta khiếp sợ.

Hơn nữa nó mở miệng lại là để vỗ về con Chihuahua đáng thương kia.

Lúc ấy toàn bộ mọi người có mặt đều vươn dài lỗ tai, ai cũng nghe nhưng chẳng hiểu gì nó đang gâu gâu cái gì.

Nghe hiểu được chết liền ...

Tóm lại sau khi nó gâu gâu vài tiếng, con Chihuahua không run sợ nữa, mà ngược lại làm nũng lặn lộn trên mặt đất, như đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trước đó.

Sau đó, nhà họ Nghiêm không ai dám đối đãi với con Lưng Đen kia như những con chó bình thường khác.

Mặc dù những lời chủ nào tớ nấy này nghe như là đang mắng người, nhưng nếu dùng nó để nói đến đại thiếu gia nhà họ thì lại đúng là một câu chân lí...

Con Lưng Đen giống y hệt chủ nhân của nó, bình thường không nói gì, cũng không ra tay, nhưng vừa ra tay... hây… thôi đừng bàn đến vấn đề thảm khốc này nữa.

Hơn nữa nó cũng bao che khuyết điểm, mặc dù nó chưa bao giờ chơi đùa cũng mấy con chó con mèo khác, nhưng gần như hai mươi con thú cưng trong nhà đều nằm trong phạm vi bảo vệ của nó, ai bắt nạt bọn chúng dù một




/283