Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 233 - Chương 158

/283


Editor: Puck

Beta: Nana Trang

Bị Nghiêm đại thiếu gọi, không chỉ có bọn Ngư Ngư.

Mọi người ở trong phòng khách dưới lầu, vốn e ngại bên ngoài quá nóng nên tụ tập chung một chỗ, muốn xem bộ phim ma giải nóng.

Nhưng phim ma vừa chiếu tới thời khắc mấu chốt, nhạc phim cũng khủng bố đến đỉnh điểm…

Màn hình ti vi bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó, khuôn mặt điển trai của lão ngài Nghiêm đại thiếu thay thế nữ quỷ áo trắng, xuất hiện trên màn hình… Bộ mặt vô cảm đến mức giống như ngay cả miệng không hề động đậy, giọng nói cũng không rõ ràng, “Xuống dưới.”

“…” Hu…

Nhạc phim lúc nãy thật khoan khoái mà…

Đúng vậy đúng vậy, lúc con quỷ kia định bò đi ra, bầu không khí quả thật sôi động giống như hội liên hoan! (┬┬ )

So với anh cả, phim ma cũng trị khỏi tốt đó…

Lần này mọi người triệt để giải nóng rồi, yên lặng đứng lên, xếp hàng đi đến địa bàn của Nghiêm đại thiếu.

Từ trước tới nay Nghiêm đại thiếu đều không làm chuyện mất thời gian, chờ một đám người nhà họ Nghiêm tập hợp ở tầng ngầm, anh liền ra dấu tay với Hách Liên Dạ, tỏ ý y đứng ra.

Yêu nghiệt nào đó hết sức bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, chứa đựng ý cười thoáng hiện vẻ nhàn hạ, mặc dù nghe theo sự sắp xếp của Nghiêm đại thiếu mà đứng dậy, nhưng khí thế lại không hề thua kém một ai.

Tất cả mọi người giật mình, mơ hồ cảm thấy hai người này đang so đo gì đó.

Nghiêm đại thiếu lại không hề có ý muốn chiến đấu, cũng không nói nhiều, chờ Hách Liên Dạ đứng ra thì làm như không có mục đích gì quan trọng, cầm thứ gì đó giống như điện thoại di động ở bên cạnh lên, ấn xuống một cái.

Xoẹt một phát, ánh sáng mạnh màu trắng từ trong vật kia phát ra, đánh thẳng vào người Hách Liên Dạ, không biết là nguyên lý gì, chiếu… mạch máu và xương của y lên đến nhìn thấy rõ ràng.

Một mỹ nam yêu nghiệt tốt đẹp, bây giờ nhìn lại chính là một sinh vật ngoài hành tinh mười đủ mười…

… Anh cả phát công lực rồi!

Không đúng, đại thần nhảy* mới cần phát công lực… Anh cả đang phát uy!

(* đại thần nhảy: một lễ nghi tôn giáo, do các pháp sư (đại thần) thực hiện. Dùng để chữa bệnh, cứu trợ thiên tai, cầu nguyện, bói toán, dự báo và các vấn đề khác mà mọi người cần giải quyết. Đại thần khi tổ chức sự kiện đeo mặt nạ, và đội mũ thần linh tua rua nhiều màu. )

Răng của một đám người đánh vào nhau vang lên tiếng lách cách, trong lơ là, nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Bình thường anh cả nhìn bọn họ, có phải cũng là dáng vẻ bộ xương mạch máu như này không?

Khó trách anh cả không cảm thấy ngoại hình của bọn họ chướng mắt… Thì ra biến bọn họ thành dáng vẻ người ngoài hành tinh!

Mấy người tiểu Bát đang suy nghĩ miêm man, khi Nghiêm đại thiếu hơi nâng bàn tay phải lên, lại có một chùm dây nhỏ màu xanh giống như tia sáng, từ ngón tay áp út của anh bắn thẳng ra.

… Cưa điện quang!

Ý nghĩ của mọi người lại bắt đầu khoa học viễn tưởng rồi… Nhưng tất cả đều không chú ý, nơi phát ra ánh sáng này chính là từ trên chiếc nhẫn của Nghiêm đại thiếu.

Anh cả không thể như vậy, cho dù y có chiếm đoạt sự chú ý của Nghiêm Ngôn, anh cũng không thể cưa y được!

Anh cả đừng hiểu lầm! Hách Liên Dạ chỉ là quá phúc hắc yêu nghiệt rồi, thật ra vẫn là người trái đất!

Đúng đúng! Tụi em không có nhiều chức năng như anh! Cưa rồi không lắp ráp lại được!

Mọi người vội vã định cứu giúp Hách Liên Dạ, chùm tia sáng màu xanh trong tay Nghiêm đại thiếu, lại rơi lên người Hách Liên Dạ trước bọn họ một bước, vẽ một vòng tròn trên vai trái của y.

Một tiếng “Xì” rất nhỏ vang lên, một lớp vải bị chùm tia sáng màu xanh đánh trúng, như bị thiêu đốt, viền xung quanh trở nên cháy đen, lập tức chia lìa với quần áo của Hách Liên Dạ, bay rơi xuống mặt đất.

Lặng yên không một tiếng động, người máy vệ sinh giống như chiếc ghế cao kia của Nghiêm đại thiếu tự động chạy ra, làm tròn bổn phận quét sạch mấy miếng vải dệt hình tròn kia, lại gắng gượng thân mình tròn vo của nó chạy đi…

Tâm trạng của mọi người phức tạp mà đưa mắt nhìn nó đi xa…

Sau lưng lại vang lên giọng nói nhỏ như đến từ Bắc Cực của Nghiêm đại thiếu, “Tìm người.”

… Tìm ai?

Run rẩy thì run rẩy, mọi người nghe mà mờ mịt chẳng hiểu gì, lại không để ý tới mệnh lệnh của lão ngài, vội vàng định hỏi tới.

Nhưng Nghiêm đại thiếu đã sớm đi rồi.

Những lúc như thế này, cần Nghiêm Thiếu Hoành quyết đoán đứng ra chủ trì đại cục.

Thân làm một người phúc hắc thâm niên, Nghiêm Thiếu Hoành rất dễ dàng hiểu được anh cả của mình đang nói cái gì, ý vị thâm trường mà cười nhìn Hách Liên Dạ, “Đi mời cô An.”

… Cô An? An Tiểu Đường?

Anh em nhà họ Nghiêm lớn lên từ nhỏ với nhau, hết sức hiểu rõ tính tình của mỗi người.

Trừ chị dâu hai Hứa Y Nhiên của bọn họ ra, có thể khiến cho anh Hai nói ra đúng dòng họ và tuổi tác của phụ nữ, có lẽ đếm được trên đầu ngón tay…

Cho nên cô An này, hơn phân nửa chính là An Tiểu Đường mà mấy ngày trước trong hội nghị thường kỳ Ngư Ngư nhắc tới rồi.

… Nhưng vừa rồi anh cả chỉ có một chút xíu ám hiệu, chứng minh một loạt hành động ngoài hành tinh vừa rồi của anh, có liên quan tới cô An sao?

Tiểu Bát định nói lại thôi mà nhìn anh Hai của mình, nhịn rất lâu, vẫn hỏi: “Anh Hai, có phải anh… trang bị phần mềm phiên dịch không?”

Nếu không sao có thể nghe hiểu tiếng ngoài hành tinh của anh cả?

Nghiêm Thiếu Hoành cười nhìn em trai mình, đưa cho cậu ta một gói rất nhỏ, “Thử nó xem.”

… Đây là cái gì?

Phần mềm phiên dịch ngoài hành tinh ngụy trang thành đồ ăn?

Tiểu Bát thật sự rất muốn lý giải thế giới nội tâm giống như thần của anh cả … Nghiến nghiến răng, bất chấp tất cả nuốt thứ giống như khô bò này vào.

“Cay không?” Nghiêm Thiếu Hoành rất quan tâm hỏi, còn đưa cho tiểu Bát một chai nước.

“Không cay.” Tiểu Bát được trị khỏi sắp nước mắt




/283