Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 234 - Chương 159

/283


Editor: Puck

Beta: Nana Trang

Ngày nào đó Ngư Ngư đột nhiên phát hiện một cảnh tượng quá mức chấn động người, khi cách nhiều ngày, An Tiểu Đường đột nhiên nhớ ra vị trí cánh cửa thời không mở ra khi đó.

Cô chỉ chỉ vào một miếng đất trống trong nhà, nói với Hách Liên Dạ, “Anh thử nhớ lại Nguyệt Loan quốc xem.”

Hách Liên Dạ rất phối hợp.

Vì vậy ba giây trôi qua, tất cả mọi người ở đây ngược lại cùng nhau hít một ngụm khí lạnh.

Ở vị trí An Tiểu Đường chỉ vào, sau mây mù màu trắng nhàn nhạt, là cảnh tượng hành lang và trụ cột điêu khắc chạm trổ của lâm viên tiêu chuẩn cổ đại, rất xa, có thể nhìn thấy một nhóm người cổ xưa mặc trang phục thống nhất, tay nâng hộp gấm, không biết đang định làm gì.

… Đây là cổ đại?!

Bọn họ, đứng ở Trung Quốc năm 2013, cứ thế mà nhìn thấy Nguyệt Loan quốc vốn không tồn tại trên lịch sử sao?

Cho dù từ nhỏ đã từng quen nhìn đủ loại phát minh công nghệ cao ly kỳ cổ quái của Nghiêm đại thiếu, anh em nhà họ Nghiêm vẫn bị cảnh tượng này chấn động đến sửng sốt mất hồn rất lâu.

Ngư Ngư mới quay về chưa tới vài ngày, nàng còn chưa nói xong chuyện ở cổ đại, các loại quy tắc liên quan tới cánh cửa không gian này, Ngư Ngư vẫn chưa kịp nói với mọi người.

Cho nên hiện giờ, trong lòng Ngư Ngư còn khiếp sợ hơn bọn họ.

Cái này… Dựa vào kinh nghiệm khi trước của nàng, mặc dù có khả năng xuyên qua bất kỳ chỗ nào, ví dụ như lúc ấy nàng mở mắt ra thì phát hiện mình bị chìm trong hồ, thiếu chút nữa chết đuối.

Nhưng nếu nàng muốn xuyên không, cái hồ khi trước không giúp được nàng bất kỳ cái gì, nàng phải tìm được cánh cửa không gian chính xác mới được.

Cho nên khi nàng quay trở lại hiện đại, xuất hiện trong địa bàn của anh họ đại nhân, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ xem ra… Căn phòng này của anh họ đại nhân, căn bản chính là chỗ của cánh cửa không gian sao?

Tạii sao cảm thấy anh họ đại nhân càng giống thần*…

(* có thể hiểu theo hai nghĩa: thần linh hoặc thần kỳ)

Ở trong lòng An Tiểu Đường, hiện giờ càng trở nên thần chính là Hách Liên Dạ.

Cô kéo kéo tay áo của Ngư Ngư, nhỏ giọng mà nhắc nhở: “Cô quên rồi à, theo kinh nghiệm ngày trước của hai người, chỉ cần có người phù hợp với điều kiện xuyên không, mới có thể nhìn thấy cánh cửa không gian.”

Nhưng giờ mấy người tiểu Bát đều không liên quan gì tới cổ đại, dưới tình huống bình thường, hiện giờ bọn họ nên đều không nhìn thấy được gì mới đúng.

Không sai, dưới tình huống bình thường.

Nhưng bây giờ người nào đó không bình thường.

Ngư Ngư cũng ý thức được có gì đó không đúng, nhưng tình huống trước mắt, nàng thật sự nhìn không hiểu rồi.

Thật ra An Tiểu Đường cũng nhìn không hiểu gì, hiện giờ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào suy đoán, khẽ cắn môi, bất chấp nói với Hách Liên Dạ, “Tôi không phải là người cổ đại, không thể tự qua được, anh ném tôi qua đi.”

“Không được!” Ngư Ngư và Hách Liên Dạ cùng kêu lên phản đối.

Cửa này là lạ, ngay cả Hách Liên Dạ cũng từng ngã vào trong tay nó một lần, mặc dù hiện giờ nó đã khôi phục bình thường, nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện thí nghiệm loạn.

An Tiểu Đường lại hết sức kiên quyết, “Mọi người yên tâm, tôi không chết được, nhiều nhất chỉ là thân thể bị thương, thật sự không được có thể đổi lại thân thể, mọi người cũng đã từng thấy, trước đó tôi ở trong thân thể của An thị vệ.”

“Ở”…

Cách nói huyền ảo này, khiến mấy đám người hiện đại bình thường bọn tiểu Bát giật giật khóe miệng.

Hách Liên Dạ và Ngư Ngư vẫn nói khồn.

An Tiểu Đường hết cách rồi, đành phải giơ tay đầu hàng, “Hơn nữa tôi còn có việc muốn gặp Hách Liên Thần, đang lo không có cách nào để trở về cổ đại.”

Nói xong, lại buồn bực nói thầm, “Tôi thật sự không tìm ra thân thể phù hợp, hôm kia vừa bám vào trên người một con gà tìm anh ấy, vừa mới bắt đầu cũng không hiểu làm sao mới có thể nói chuyện, sau đó…” Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Ngư Ngư không cần cô ấy nói tỉ mỉ, trong nháy mắt đã hiểu.

Đối với một người sành ăn mà nói, toàn thân gà đều là bảo vật.

Tiểu Trần tử sẽ không bỏ qua cho cô ấy… A, không, là “Nó”..

Đường Bao có thể bình an tránh được móng vuốt người sành ăn, thật sự không mấy dễ dàng.

An Tiểu Đường cũng không giải thích nguyên nhân cụ thể, chỉ luôn mãi nhấn mạnh, cô thật sự rất muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Trần Tử.

Hơn nữa ngay cả biện pháp bám vào trên người con gà mà cô đã từng dùng… Xem ra thật sự rất gấp gáp.

Mấy người Hách Liên Dạ hơi dao động.

Nhưng chính lúc gấp rút khiến cho bọn họ đưa ra quyết định, lại là heo nhỏ.

Kể từ ngày nhìn thấy dáng vẻ lão đại của Nghiêm đại thiếu thứ hai, nhóc con kia vẫn rất buồn bực.

Làm một con heo nhỏ rất hiểu tính người, lúc tâm tình người ta không tốt thường tiến hành giải quyết buồn bực, giống như loài người là ăn.

Bình thường nhóc con kia không có tính tham ăn, những ngày này một mực vùi đầu vào ăn, kết quả cuối cùng là

Sau khi về hiện đại, Ngư Ngư mua một món đồ chơi là bồn tắm mini ở trên mạng cho nó, ngày đó heo nhỏ ăn no xong định đi tắm rửa, lúc nhảy vào bồn tắm thì… mắc kẹt rồi…

Thật sự mắc kẹt rồi…

Sau đó, heo nhỏ hoàn toàn u buồn, từ chối nghe tất cả các chữ liên quan đến dáng người, ngày đó tiểu Ngũ hỏi con trai có muốn ăn hạt điều không, đều bị heo nhỏ hung hăng trừng mắt liếc…

Ừ, quả “eo”.

(* ở đây là cách đọc giống nhau. Hạt điều là [yāoguǒ], còn quả “eo” cũng là [yāoguǒ], từ eo là [yāo])

Chỉ có điều hôm nay, cuối cùng heo nhỏ lại ra oai lần nữa.

Nhảy từ trong ngực Hách Liên Dạ xuống, oai phong lẫm liệt mà đứng trước cánh cửa không gian, thậm chí còn nhảy nhót điệu nhảy giống như clacket*, thay nhau chà chà móng heo.

(* điệu nhảy clacket: hay nhảy tapdance, điệu nhảy dùng bàn chân gõ nhịp cầu kỳ, được xếp vào khiêu vũ thể thao)

Hừ, có gì cần lo lắng, lỡ như thật sự xuất hiện tình huống khẩn cấp gì đó, nó có thể một cước đạp An Tiểu Đường an toàn trở về!

Tốc độ của nó, không ai bằng!

Nó có thể!

Nó ngầu nhất!

Nhóc con kia ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không




/283