Vương Phi Mưu Trí Nói Rằng Vương Gia Rất Phúc Hắc

Chương 17 - Chương 17

/34


Hồng Ngọc, bây giờ ngươi đã là nha hoàn bậc một rồi, người được đổi một tên khác. Kiều Thanh nói với Hồng Ngọc .

Ha ha. Hồng Ngọc có chút ngốc ngốc cười một cái nói: Nô tỳ biết, xin tiểu thư hãy ban tên cho nô tỳ đi!

Kiều Thanh nghĩ một lúc, không biết nên lấy tên gì chỉ có thể hỏi lại Hồng Ngọc một câu: Tên gọi trước kia của ngươi là gì? Giống như Hồng Ngọc, không phải là người hầu trong Kiều Quốc công phủ (*), trước khi bán thân đi vào chắc chắn phải có một cái tên khác, không có khả năng trước kia đã được gọi là Hồng Ngọc .

(*) ý của câu này là Hồng Ngọc không phải con của người hầu trong phủ Quốc công sinh ra (hay có thể hiểu là không phải sinh ra đã là người hầu trong Kiều Quốc công phủ) mà là con nhà nghèo phải bán thân đi làm nha hoàn kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Trước kia nô tỳ được gọi là Đại Lan, nương đặt cho, nương của nô tỳ cũng gọi nô tỳ là Đại Lan Tử! Hồng Ngọc cười híp mắt nói, đôi mắt nhỏ đều híp thành một đường .

Đại Lan, Đại Lan Tử ... Kiều Thanh nhịn không được khóe miệng co quắp một cái, nhìn dáng vẻ của Hồng Ngọc cảm thấy tên mình cực kỳ dễ nghe, đành trái với lương tâm khen một câu: Rất êm tai, sau này ngươi cứ gọi là Lan Tử đi! Chắc chắn sẽ bị người khác nghe thành rổ... Tuy nhiên Kiều Thanh cũng không quá để ý, Xuân Hoa, Thu Nguyệt cùng Lan Tử, vừa phong nhã vừa dung tục, rất tốt ...

Cảm ơn tiểu thư! Lan Tử vô cùng cao hứng lại muốn quỳ trên mặt đất dập đầu cảm ơn Kiều Thanh, tuy nhiên bị nàng khuyên nhủ .

Trải qua mấy ngày quan sát, Kiều Thanh phát hiện một hiện tượng rất là có ý tứ . Hai đại nha hoàn được Hạ Uyển Như đưa tới, Xuân Hoa làm việc không tập trung, nhiều mưu tính, còn thường thường chạy ra bên ngoài, chính là nha hoàn lộ vẻ cảm kích đối với Kiều Hân Nhiên lúc đó. Mà Thu Nguyệt thì ngược lại, không nói nhiều thế nhưng làm việc rất tận tâm tận lực, đối với nàng cũng một mực cung kính ...

Hôm nay thời tiết tốt, Kiều Thanh quyết định mang theo nhi tử đến vườn hoa đi dạo một chút . Trở lại Kiều Quốc công phủ lâu như vậy, dường như nàng chưa từng bước ra khỏi Thanh Lan viện, tính ngoại trừ Tùng Hạc viện của lão phu nhân ra nàng chưa từng đi đến những chỗ khác .

Hôm nay tiểu bánh bao Kiều Dục đã được một tuổi, bước đi đã rất ổn định, còn có thể vững vàng chạy chậm mấy bước. Đối với việc Kiều Thanh dẫn hắn đi ra ngoài này biểu lộ hắn rất vui sướng, cảm giác đối với thế giới bên ngoài rất là mới mẻ .

Kiều Thanh nắm bán tay nhỏ bé của tiểu bánh bao Kiều Dục, Lan tử theo ở phía sau chậm rãi đi vào hoa viên của Kiều Quốc công phủ .

Là một tòa Quốc công phủ duy nhất của Nghiêu quốc, lịch sử tước vị của Kiều Quốc công phủ dài gần bằng lịch sử của Nghiêu quốc. Nghe nói là tổ tiên của Kiều gia có ân với khai quốc Hoàng đế, nên được ban cho tước vị Kiều Quốc công, một đời truyền một đời không bao giờ suy tàn. Kiều Thanh cảm thấy đôi với nhân phẩm cùng tài học của Kiều Chấn Hiên cùng người thừa kế của Kiều Quốc công phủ là Kiều Hoài Cẩn, bây giờ Kiều Quốc công phủ vẫn còn có thể phồn vính .

Hân Nhiên, ta rất nhớ ngươi .

Thái Tử Điện Hạ, nam nữ có khác, bây giờ chúng ta không danh không phận, xin Thái Tử Điện Hạ hãy cho Hân Nhiên một chút tôn trọng tối thiểu .

Nghe được giọng nói ở cách đó không xa truyền tới, Kiều Thanh có chút không nói gì, cái này nếu mà phá vỡ chuyện tốt của người ta có lẽ sẽ bị người ta ghen ghét, lúc nàng đang chuẩn bị mang theo nhi tử nhanh chóng im lặng đổi một phương hướng khác, thì tiểu bánh bao Kiều Dục vô cùng Hợp với tình hình quát to một tiếng: Mẫu thân! Hồ điệp! Giọng nói thanh thúy vang dội thực sự làm cho Kiều Thanh không biết nói gì ...

Thấy phía sau bụi hoa một đôi nam nữ một trước một sau đi ra, Kiều Thanh đang suy nghĩ nếu như hiện tại nàng bế hài tử lên nhấc chân chạy thì mọi người có thể làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra hay không ? !

Là ngươi ? ! Sau khi người công tử trẻ tuổi mặc mình hoàng cẩm bào (*) nhìn thấy mặt của Kiều Thanh, trong mắt chán ghét không hề che giấu, dùng đầu ngón chân để nghĩ Kiều Thanh cũng biết người này chính là thái tử điện hạ của Nghiêu quốc Mạc Lưu


/34