Vương Phi Trùng Sinh Ký

Chương 10 - Chương 10

/17


Người từ bên trong kiệu đi ra là Trầm cô nương Trầm Thì Quang.

Lần trước ở đại thọ quốc cữu gia, Bùi Ngọc Anh và nàng ấy trò chuyện với nhau rất vui, lúc này hai người gặp lại, khá là vui mừng.

Mắt thấy tỷ tỷ trốn ở phía sau không lộ mặt, Bùi Ngọc Anh bất đắc dĩ, không biết tỷ ấy lại làm sao, lúc ở trong cửa hàng vẫn còn tốt mà.

Tương Lâm ở bên cạnh trêu ghẹo : “Đại biểu tỷ, lần trước may có Trầm công tử đỡ tỷ lên, tỷ còn không mau ra cảm ơn hắn đi à?”

Vạch áo cho người xem lưng !

Bùi Ngọc Kiều vô cùng xấu hổ, đỏ hết lỗ tai.

Thì ra cô nương mặc quần sam màu lục nhạt trốn tránh ẩn núp giống tiểu động vật kia chính là cô nương đã ngã trước mặt hắn lần trước.

Nhớ lại một màn kia, Trầm Mộng Dung cũng thấy xấu hổ. Lúc ấy tiểu cô nương ngã về phía hắn, vừa nhìn là biết bị người khác đẩy , không giữ vững được thăng bằng, ngã ngay dưới chân hắn, giống như một đóa hoa bị thổi bay trong trận cuồng phong, khiến người ta thương tiếc. Hắn không nhịn được nâng nàng lên, sau này mới nghe nói nàng là ngốc tử.

Cũng khó trách bị người khi dễ.

Có người nhắc đến chuyện này, Bùi Ngọc Kiều không thể né tránh được nữa. Nàng cảm giác bởi vì Tương Lâm mà ánh mắt của Trầm Mộng Dung và Trầm Thì Quang đều đang nhìn nàng. Nàng chậm rãi đứng thẳng, kéo kéo góc quần, cố gắng thướt tha đi ra giống như một tiểu thư khuê các, thi lễ với hai huynh muội một cái, nói với Trầm Mộng Dung : “ Trầm công tử, cám ơn huynh.”

Giọng nói ngọt ngào, chân mày lá liễu, mắt to, miệng củ ấu, không có điểm xấu nào, giống như trong trí nhớ.

Ngày ấy lúc đỡ nàng lên, nàng nhắm mắt lại, thì ra khi nàng mở mắt, đôi mắt của nàng sáng trong như vậy. Không giống ngốc tử một chút nào, ánh mắt của ngốc tử đều có chút dại ra, không giống nàng, an tĩnh trong veo, giống như hồ nước ẩn sâu trong vách núi.

Trầm Mộng Dung càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tiểu cô nương đáng yêu, nói năng rõ ràng như vậy, đúng là bị khờ sao?

Không phải là người ta nói nhảm đấy chứ.

Hắn mỉm cười : “ Cô nương không cần đa lễ, nhấc tay chi lao (*). Thương thế của cô nương, đã tốt lên chưa?”

(*) Nhấc tay chi lao - 举手之劳 – jǔ shǒu zhī láo (để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ như nhấc cánh tay. Hay đọc thấy trong tình huống là làm việc gì giúp đỡ người khác, được người ta cảm ơn, thì khiêm tốn nói là chỉ là cử thủ chi lao mà thôi… đại loại thế).

Âm thanh phát ra giống như gió xuân, thổi vào khiến cả người thoải mái.

Bùi Ngọc Kiều ngây người, nghĩ rằng khó trách người khác đều khen ngợi hắn như vậy. Người này thật hấp dẫn người khác, sang năm hắn còn làm Trạng Nguyên nữa chứ ! Từ Hàm cái người từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, cũng chỉ xếp dưới hắn làm Thám Hoa. Nhớ tới Từ Hàm, nàng lại lo lắng một hồi, muội muội đời này không thể gả cho hắn được !

Ai cũng đều tốt hơn hắn. Trầm Mộng Dung này cũng....

Muội muội......

Tâm niệm nàng động một cái, lúc nãy nghe muội muội trò chuyện cùng Trầm Thì Quang, hình như quan hệ không tệ. Có thể gả muội muội cho Trầm công tử không nhỉ? Lát về đi hỏi tổ mẫu mới được.

Đột nhiên phát hiện ra một đối tượng tốt, tâm tình nàng kích động, lục lọi trong tay áo, tìm bánh thạch anh đưa cho Trầm Mộng Dung : “ Ta đã tốt lên rồi, cái này, cái này cho huynh, đây là tạ lễ.”

Lòng bàn tay trắng muốt nâng túi điểm tâm được gói kỹ bằng giấy dầu. Trầm Mộng Dung không nghĩ nàng sẽ làm như thế, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng vẫn như cũ là khuôn mặt nghiêm túc, tràn đầy thành ý, chờ mong hắn nhận lấy. Hắn không nhịn được cười rộ lên, giống như hàng vạn bông hoa lê nở rộ, khiến người khác trầm mê.

Đã lâu rồi Trầm Thì Quang không thấy hắn cười như vậy trước mặt người khác, hơi hơi có chút kinh ngạc.

Bùi Ngọc Kiều thấy hắn không lấy, mới ý thức được hay là không đúng chỗ nào. Nhưng mà nàng có đưa khăn tay, đưa hà bao đâu nhỉ. Đồ ăn, mỗi người mỗi ngày đều phải ăn , không có ý nghĩa đặc biệt gì mà.

Nàng chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt cùng với Trầm Mộng Dung, đương nhiên, cũng là thật lòng cám ơn hắn.

Nàng nghiêng đầu : “ Huynh không thích ăn cái này à? Đây là bánh thạch anh đầu bếp trong phủ bọn ta làm đó. Ăn rất ngon nha, còn ngon hơn mua ở bên ngoài đó.”

Trầm Mộng Dung hỏi : “ Cái này có vị gì vậy ?”

“ Vị quả


/17