Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Chương 10 - Chương 10

/11


“Không cần khẩn trương, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi.” Cố Sâm cười cười trấn an Doãn Tiểu Mạt, rồi nói: “Hơn nữa, anh nghe nói hoàng thất đang thông báo tuyển dụng bác sĩ vật lý trị liệu, nếu như em muốn nộp đơn, đây chính là một cơ hội tốt để hiểu biết thêm về thành viên của hoàng thất, không phải sao?”

Doãn Tiểu Mạt không khỏi động lòng.

Chuyện hoàng thất thông báo tuyển dụng bác sĩ vật lý trị liệu cô đã sớm nghe nói qua từ chỗ người hướng dẫn, hơn nữa cũng đã nộp sơ yếu lý lịch lên rồi.

Nếu như đã có cơ hội tiếp xúc một chút với hoàng thất, tất nhiên cô sẽ càng nắm chắc lấy cơ hội này.

Nhưng, trong lòng cô lại có băn khoăn: “Nhưng em không có lễ phục, hơn nữa những thứ lễ nghi hay nghi thức của bữa tiệc em cũng không biết.”

Đến lúc đó nếu như cô bị mất mặt cũng không sao cả, nhưng nếu là làm hại Cố tiên sinh cũng bị người ta cười nhạo thì không tốt.

“Nếu như anh đã mời em làm bạn gái của anh, chuyện về lễ phục tất nhiên là anh sẽ chuẩn bị.” Đèn đỏ phía trước đúng lúc bật lên, Cố Sâm dừng xe lại, nghiêng đầu nhướng nhướng mày với Doãn Tiểu Mạt, khẽ cười nói: “Về phần lễ nghi, càng không cần để tâm, Tiểu Mạt em chỉ cần làm theo bản tính là được rồi.”

Đèn xanh bật lên, xe lại lần nữa lăn bánh, quẹo cua một cái, cửa chính của đại học Ninh Quốc đã gần ngay trước mắt.

Doãn Tiểu Mạt còn đang rối rắm thì Cố Sâm đã dừng lại xe, mở cửa xe đi xuống, vòng đến bên ghế phụ lái, giúp cô mở cửa xe.

“Cám ơn, Cố tiên sinh quá khách khí.” Lần đầu tiên được người khác đối xử như vậy, Doãn Tiểu Mạt nhịn không được có chút tay chân luống cuống.

Cố Sâm hơi hơi mỉm cười nói: “ Không có nhìn ra sao? Anh là ở lấy lòng em nha. Như vậy chuyện tối nay cứ quyết định như vậy đi, được không?”

Anh cười vô cùng dịu dàng, không có một chút ý xấu nào, lại khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào mở miệng nói từ chối được

Doãn Tiểu Mạt ngây ngốc gật đầu, mãi đến khi Cố Sâm đã lái xe đi xa, mới khôi phục lại tinh thần, nhịn không được ảo não vỗ vỗ đầu của chính mình.

Vừa rồi cô làm cái gì vậy chứ, lại có thể nhìn Cố tiên sinh đến ngây người, quả thực giống y như một hoa si mê trai.

“Tiểu Mạt.” Một người nữ sinh đột nhiên từ phía sau lưng Doãn Tiểu Mạt đi ra, ôm lấy bả vai của cô, vẻ mặt ái muội cười xấu xa nói: “Người đàn ông vừa rồi là ai, mau khai thật ra ngay.”

Doãn Tiểu Mạt bị hoảng sợ, lập tức đẩy cánh tay của cô ấy ra, tức giận trừng mắt nhìn cô ấy một cái: “Mạc Lam Lam đồng học, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà suy nghĩ bậy bạ nữa. Cố tiên sinh chính là con trai của một khách hàng mà trước kia tớ quen biết mà thôi, vừa vặn gặp được nên thuận đường chở ta một đoạn đường mà thôi.”

Nữ sinh này đúng là bạn khuê phòng tốt của Doãn Tiểu Mạt —— Mạc Lam Lam, đi tới Ninh quốc du học sớm hơn Doãn Tiểu Mạt một năm.

“Cố tiên sinh sao.” Mạc Lam Lam kéo dài quá âm cuối, cười quái dị chọt chọt Doãn Tiểu Mạt một chút, nói: “Nếu chỉ là quen biết bình thường, Cố tiên sinh sẽ ân cần như vậy sao? Tớ thấy anh ta tám phần là có ý đối với cậu.”

Doãn Tiểu Mạt đối kết luận của cô ấy hết sức im lặng, chỉ vào mặt mìnhnói: “Cậu nhìn tớ đi, giống như là thiên tiên hạ phàm sao?”

Người giống như Cố tiên sinh làm sao có khả năng coi trọng một người bình thường lại không thể nào bình thường hơn như cô chứ?

“Hơn nữa, Cố tiên sinh đã sớm biết chuyện tớ có một đứa con rồi.” Mặt Doãn Tiểu Mạt không có biểu tình nhìn về phía Mạc Lam Lam nói từng chữ một.

Mạc Lam Lam vuốt


/11