Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Chương 7 - Chương 7

/11


Trong Nỗ Lạc Y Mạn Cung, Doãn Thiên Nhạc nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mặt, hoàng cung chiếm diện tích thập phần to lớn, ngạc nhiên mà trừng lớn mắt.

Nguyên lai, ba ba của Hiên Hiên thật sự là vương tử a.

Vừa rồi, Cung Khải Hiên nhìn thấy bé, kỳ thật thì bé cũng nhìn thấy được Cung Khải Hiên.

Nhìn đến mẹ ôm Cung Khải Hiên, thông minh như bé lập tức hiểu được, mẹ khẳng định là nhận nhầm Hiên Hiên thành bé rồi.

Như vậy mẹ sẽ không bởi vì bé bị mang đi, tìm không thấy bé mà sốt ruột, Doãn Thiên Nhạc cũng tạm thời yên tâm.

“Tiểu điện hạ, ngài đã trở lại, vương tử điện hạ đang ở phòng khách chờ ngài.” Một thân tây trang, thân sĩ mà ưu nhã Đại tổng quản của Hoàng cung cười hiền lành giống như ông bác nhà bên nói.

Hảo cảm của Doãn Thiên Nhạc lập tức đối với Đại tổng quản tăng gấp bội, không chút keo kiệt tặng ông một nụ cười tươi: “Cám ơn ông.”

“Tiểu điện hạ cười mình?” Đại tổng quản ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cảm giác choáng váng đầu.

Tiểu điện hạ cười rộ lên thật sự rất đáng yêu nha, tiểu điện hạ như vậy mới phù hợp với dáng vẻ mà trẻ con nên có.

Lúc này Doãn Thiên Nhạc đã đi vòng qua Đại tổng quản đang còn tràn đầy cảm thán mà chạy vào phòng khách.

Thấy người đàn ông đang ngồi ở trên sô pha, hai mắt của Doãn Thiên Nhạc lập tức sáng lên.

Người đàn ông này có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, khí thế càng là không có bất cứ thứ gì sánh bằng, hoàn toàn giống y như ba ba trong tưởng tượng của bé.

“Ba ba.” Doãn Thiên Nhạc vui vẻ gọi một tiếng, lập tức nhào vào trong ngực của người đàn ông này.

Cung Thiếu Thần hoàn toàn không kịp phòng bị, vừa vặn bị Doãn Thiên Nhạc bổ nhào vào.

Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn mềm như bông gòm trong lòng ngực, cả người không nhịn được cứng đờ.

Thật lâu, mới cứng ngắc duỗi tay kéo Doãn Thiên Nhạc ra, lạnh mặt nói: “Cung Khải Hiên, lễ nghi của con đâu rồi?”

Doãn Thiên Nhạc chu miệng, có chút bất mãn nói: “Trẻ con và ba ba không đều ở chung như thế này sao?”

Ba ba của Hiên Hiên thật hung dữ, hèn chi Hiên Hiên lại hâm mộ bé có một người mẹ dịu dàng.

Biểu tình trên mặt của Cung Thiếu Thần hơi dừng một chút, nhưng vẫn nhíu mày nói: “Xem ra cha cần tìm gia sư của con nói chuyện một chút.”

“Ba ba hư, con không thèm nói chuyện với người nữa.” Doãn Thiên Nhạc ủy khuất mếu máo, xoay người chạy nhanh.

Chỉ là, xoay người lại, biểu tình ủy khuất trên mặt bé nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là chột dạ.

Không xong rồi, hình như bé đã gây họa rồi a.

Chờ Hiên Hiên trở về, có thể bị gia sư gì đó giáo huấn hay không?

“Tiểu điện hạ, ngài muốn đi đâu? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” Đại tổng quản nhìn thấy Doãn Thiên đang chạy ra bên ngoài, vội vàng kêu bé.

Doãn Thiên Nhạc mắt to vừa chuyển, lập

/11