Vương Tước Độc Chiếm Bảo Bối

Chương 9 - Chương 9

/11


Doãn Tiểu Mạt đứng ở bên đường chờ xe cũng không biết, mình đã trở thành một phong cảnh trong mắt người khác.

Cô thấy một chiếc xe taxi từ phía xa xa đến gần, đang muốn tiến lên vẫy tay, nhưng không nghĩ tới, một người đàn ông đột nhiên chạy tới, một tay kéo túi xách trong tay cô.

Ăn cướp!

Trong đầu Doãn Tiểu Mạt mới vừa thoáng hiện ra hai chữ này, thân thể đã hành động trước, nhấc chân đá mạnh vào bên hông tên cướp.

Tên cướp túi hiển nhiên là người phạm tội nhiều lần, sau khi cướp được túi liền không hề dừng lại, xoay người bỏ chạy.

Lại không nghĩ rằng Doãn Tiểu Mạt phản ứng nhanh như thế, hơn nữa còn dũng mãnh như thế, lập tức liền bị đạp nằm úp sấp trên đất.

Doãn Tiểu Mạt đuổi lên trước hai bước, một tay đoạt lại túi của mình, cuối cùng lại đá thêm một cước trên người tên trộm kia, tên trộm vừa định bò dậy lại bị đạp trở về.

Khẽ nhíu mày đắc ý nói: Mày mắt mù à, lại dám cướp giật đồ trên người bà cô mày, cũng không nhìn một chút bà cô này là ai.

Năm năm trước, sau khi sinh con trai, cô liền bắt đầu học Taekwondo, nhiều năm như thế cũng không phải là uổng công luyện tập.

Hàn Tử Minh tựa vào trên cửa sổ xe, thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm.

Tôi dựa vào, không nghĩ tới lại là đóa hoa hồng có gai, đầu năm nay phụ nữ đều dũng mãnh như thế sao?

Anh vốn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đó.

Cung Thiếu Thần trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Doãn Tiểu Mạt đá một cước giành lại túi từ tên trộm.

Nhìn vẻ mặt đắc ý, dáng vẻ thần thái sáng lạn của cô, trái tim yên tĩnh trước giờ không dao động chẳng biết tại sao lại đột nhiên đập mạnh một cái.

Đúng lúc này, đoạn đường tắc nghẽn rốt cuộc thông suốt, tài xế vội vàng khởi động xe.

Doãn Tiểu Mạt rất nhanh liền bị quăng ở phía xa sau xe.

Trong lòng Cung Thiếu Thần không khỏi có chút không thoải mái, không nhịn được khẽ nhíu mày.

Quay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt tươi cười của Hàn Tử Minh, Không nhìn ra nha, thì ra là khẩu vị của cậu lại nặng như thế, thế nhưng thích loại bạo lực.

Cung Thiếu Thần chỉ là thản nhiên nhìn anh ta một cái, liền cúi đầu, tiếp tục xử lý văn kiện.

Cậu, người này thật đúng là… Hàn Tử Minh bĩu môi, đột nhiên nghiêm túc nói: Tớ nói, cậu thật sự dự định vẫn để cho người phụ nữ kia chiếm vị trí vị hôn thê của cậu?

Cô ta là mẹ của Tiểu Hiên. Cung Thiếu Thần mím chặt đôi môi mỏng, rũ mắt xuống, trong hai mắt xẹt qua một tia u ám.

Con trai của anh không thể có một xuất thân không quang minh được.

Hàn Tử Minh khẽ nhíu mày, thật sự có chút bất đắc dĩ với người bạn tốt ngoan cố này.

Chẳng qua rất nhanh lại khôi phục biểu tình nhiều chuyện, Thật ra thì tớ vẫn luôn rất tò mò, lúc trước cậu và người phụ nữ kia tới cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trước đó cái tên này vẫn luôn có tiếng là lạnh lùng, trước 23 tuổi cũng không để cho bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận.

Không nghĩ tới, đi Trung Quốc một chuyến trở lại, mấy tháng sau liền có một người phụ nữ ôm theo con trai tìm tới cửa.

Lúc ấy, anh cả kinh đến sắp rớt cằm xuống đất.

Nhắc tới có phải cái tên này vừa thấy người phụ kia thì đã yêu sao?

Nhưng cái tên này trừ cho người phụ nữ kia một danh phận vị hôn thê ra, liền cũng không bày tỏ cái gì nữa.

Hơn nữa, mặc dù không có tận mắt

/11