XÀ VƯƠNG TUYỂN HẬU

Chương 6 - Chương 32

/395


“Nào, uống thuốc đi.”

Hắc Khi Phong đưa chén thuốc đã thổi nguội tới bên miệng nàng.

Nhìn thuốc trong thìa đen như mực, từng trận đắng xông vào mũi, Huyên Trữ làm mặt khổ.

“Rất đắng.” Đầu nàng dựa ra sau, rời xa mùi đắng kia.

“Thuốc đắng dã tật, ngoan, thuốc lạnh rồi sẽ không tốt lắm, mau uống đi.” Hắn ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Huyên Trữ nhăn mày, ủy khuất nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn nhanh chóng bao phủ nàng.

Ai, nàng đầu hàng.

Nàng bóp mũi, vẻ mặt tráng sĩ xả thân làm cho hắn mỉm cười.

“Không cần ủy khuất như vậy, ta nhìn sẽ đau lòng.” Hắn vỗ về mặt nàng, âu yếm không thôi.

Huyên Trữ bĩu môi, dứt khoát tiếp nhận chén thuốc từ tay hắn, một hơi uống sạch thuốc.

Cầm chén thuốc đưa cho hắn, nàng liền khẩn cấp quạt đầu lưỡi: “Đắng quá đắng quá.”

“Thật đắng như vậy sao?” Hắn hơi hơi nhíu mày.

“Bằng không chàng uống thử xem, đắng chết.” Huyên Trữ chu miệng lên liếc hắn một cái.

Nhưng mà, hắn lại thật sự uống giọt thuốc còn đọng lại trong chén.

Thấy thế, Huyên Trữ vội vàng ngăn cản hắn, cầm chén thuốc đặt qua một bên.

“Phong, chàng làm gì mà phải uống, ta chỉ nói thôi, ta cũng không muốn chàng sinh bệnh thật phải uống thuốc, ta tình nguyện bệnh liệt giường...”

“Huyên nhi.”

Hắn thoáng mở giọng đội mắt đen không đồng tình trừng nàng một cái, lập tức lại bất lực lắc đầu.

Đưa nàng tựa vào lòng, hắn nhẹ nhàng khiển trách: “Sau này không được nói như thế nữa, ta không thích nghe.”

Huyên Trữ ôm lấy thắt lưng hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Được thôi, sau này ta không nói là được, chàng cũng đừng cau mày nữa, ta cũng không thích nhìn thấy chàng cau mày, cười một cái cho ta xem, bằng không ta sẽ rất đau khổ, người ta vừa mới uống xong thuốc đắng đã đủ đau khổ rồi, chàng còn muốn tuyết thượng gia sương[24] sao?”

Nói xong lời cuối cùng, nàng dí dỏm chớp chớp mắt với hắn.

Hắn cười nhẹ, điểm mũi nàng một cái: “Nàng nha, chính là như vậy làm ta đau lòng có phải hay không.”

Tiếp theo, hắn nâng tay, nhẹ nhàng phủ lên khóe môi nàng, đôi mắt đen nhìn càng thêm sâu sắc.

“Thuốc thật sự rất đắng sao?”

“Ừm, bây giờ trong miệng vẫn còn đăng đắng a.” Nàng cố ý tranh thủ trìu mến mà gật đầu thật mạnh, đôi mắt chuyển sang vẻ đáng thương.

Cơ hồ là lập tức, ánh mắt nàng lại khôi phục giảo hoạt: “Có một biện pháp có thể làm mất vị đắng của thuốc.”

“Biện pháp gì? Ta không có mua kẹo.”

Nàng mím môi cười nhẹ: “Ta mới không cần ăn kẹo, biện pháp này chính là... chàng hôn ta một cái ta sẽ không cảm thấy đắng nữa.”

Két?

Hắc Khi Phong có chút khó xử, hắn quay đầu nhìn cửa: “Huyên nhi, chúng ta bây giờ đang ở nhà người khác, làm như vậy nếu để chủ nhân thấy thì không hay lắm.”

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Huyên Trữ lập tức căng lên.

Nàng đẩy hắn ra, liếc hắn một cái, mím môi không vui.

“Hừ! Chàng không thích ta, cho nên mới không chịu hôn ta, chàng chỉ là lấy cớ!”

Hắn vội vàng đưa tay kéo nàng trở về, vội vàng giải thích: “Huyên nhi, nàng hãy nghe ta nói...”

Huyên Trữ rút tay về che lỗ tai: “Ta không nghe ta không nghe, chàng chê ta, chê miệng ta đắng, chàng không chịu cùng ta đồng cam cộng khổ[25].”

Không chịu cùng nàng đồng cam cộng khổ?

Oan uổng nha, sao đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy.

Hắn có chút bất lực, đưa tay kéo tay nàng ra không cho nàng che lỗ tai, sau đó thực thận trọng nhìn nàng.

“Huyên nhi, đừng suy nghĩ lung tung, nàng biết tâm ý của ta...”

“Ta không biết.” Nàng quay mặt đi không nhìn hắn.

Thấy nàng thế nào cũng không chịu nguôi giận, hắn đành phải cứng rắn kéo mặt nàng đối diện hắn.

“Không để ý tới chàng...” Lời của nàng vừa mới ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trước mắt đang dần phóng lớn, lập tức môi cũng bị hắn ngăn chận.

Nàng chớp chớp mắt, cùng con ngươi đen của hắn gần trong gang tấc, chỉ chốc lát sau, trong mắt nàng nhiễm lên ý cười, mà hắn, thì lại vừa bất lực vừa sủng nịch nhìn nàng.

“Nàng là một nương tử không nghe lời.” Hắn thở dài.

“Chàng biết thì đã quá muộn.”

Nàng vòng lên cô hắn, để hai môi kề nhau mà thì thầm.

Câu trả lời của hắn là một tay nâng gáy nàng, càng thêm kề sát môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt trên cánh môi nàng đùa nghịch, triền miên mà hôn.

“Ưm... Ta thích chàng hôn ta như vậy.”

Huyên Trữ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, đầu lưỡi mềm mại cùng hắn dây dưa, vị đắng của thuốc dưới sự triền miên của hai người bắt đầu tan ra, càng lúc càng nhạt...

Cái hôn nồng nhiệt càng ngày càng hăng say, ước số động tình trong cơ thể hai người bắt đầu chậm rãi lên men.

Ôm ấp, càng ngày càng chặt, dây dưa, càng ngày càng lưu luyến.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng Vương đại thẩm: “Phong công tử, cơm chiều nấu xong rồi, thỉnh ra dùng cơm đi.”

Cơ hồ là lập tức, Hắc Khi Phong thối lui trước bước chân tiến vào của Vương đại thẩm.

Huyên Trữ vội giấu mặt trong lồng ngực hắn, không cho ai thấy gương mặt đỏ hồng kia tràn đầy tình triều.

Vương đại thẩm vừa vào cửa, liền nhìn thấy bọn họ tay chân luống cuống ôm nhau, ánh mắt bà thoáng đảo qua tiểu nữ nhân trong lòng Hắc Khi Phong chỉ dám lộ ra nửa khuôn mặt, hiểu ý nở nụ cười.

Ánh mắt của bà sáng tỏ cười ha hả, sau đó vờ như cái gì cũng không thấy nhìn Hắc Khi Phong còn nói: “Các ngươi nhất định đói bụng rồi, đi ra ăn cơm đi, ta còn nấu chút cháo loãng cho nương tử nhà ngươi.”

Không còn đỏ mặt nữa, Huyên Trữ từ trong lồng ngực Hắc Khi Phong đi ra: “Cám ơn ngươi Vương đại thẩm, người gọi ta Huyên Trữ đi.”

“Làm phiền Vương đại thẩm, chúng ta sẽ ra nhanh thôi.” Hắc Khi Phong cũng lên tiếng.

“Được được, vậy ta ra ngoài trước.” Vương đại thẩm cười ha hả thực chủ động đóng cửa lại cho bọn họ.

Cửa vừa đóng, Huyên Trữ liền rất ngang ngược đấm ngực hắn một cái.

“Đều do chàng, phản ứng phải mau một chút chứ, hại người ta cũng không kịp định thần.”

Hắn cầm nắm tay của nàng, có chút vô tội: “Ta đã hành động rất nhanh rồi, chỉ là... chỉ là...”

Chỉ là nàng rất ngọt, hắn hôn đến quên hết thảy.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút xấu hổ, Huyên Trữ nhếch miệng cười nhẹ, cười nói to không thẹn: “Chỉ là nương tử nhà chàng mê hoặc chàng đến quay vòng vòng có phải hay không?”

Nghe vậy, hắn sửng sốt, lập tức cười.

Hắn nhéo nhéo mũi nàng, dung túng hôn trán của nàng: “Phải, nương tử thật sự rất mê người.”

“Ta biết mà.”

Nàng nũng nịu giương cằm lên, rất nhanh vừa cười ngã vào trong lòng hắn.

/395