Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 184 - Chương 146.6

/291


Vệ Phong bị thương nặng, một đường xông vào phủ Tiêu Quan Tuyết. Tiêu Quan Tuyết không khỏi trầm mặt xuống: “Thất bại rồi.”

Vệ Phong cắm chủy thủ vào mặt bàn, lạnh lùng nói: “Đúng, thất bại rồi.”

Tiêu Quan Tuyết cười lạnh một tiếng: “Đúng là vô dụng, lúc trước còn rất chắc chắn, cái gì mà chưa bao giờ thất bại.”

Vệ Phong bỗng nghiên đầu lên, hung hăn nhìn Tiêu Quan Tuyết, giờ khắc này trên người hắn đã trúng ba viên đinh sắc, máu đen không ngừng chảy xuống, khiến hắn trông rất chật vật. Hắn biết trên đinh sắt có độc, có thể chống đỡ được đến lúc này đã là rất khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Quan Tuyết, cười gằn: “Ta thất bại, không phải vì ta vô dụng, mà vì có người bán đứng ta.”

“Không lẽ ngươi cho là ta tiết lộ tin tức cho Giang Tiểu Lâu?” Tiêu Quan Tuyết không hiểu rõ mà nói.

“Rõ ràng Độc Cô Liên Thành và Giang Tiểu Lâu đã hùa nhau chơi ta một vố. Ba viên đinh sắt này chính là lễ vật bọn họ tặng ta, mà chuyện này… ngoại trừ hai chúng ta ra không có ai biết được.” Vệ Phong cười lạnh tiến lên một bước.

“Bệnh đa nghi của Giang Tiểu Lâu rất nặng, ả nghi ngờ ngươi cũng không có gì lạ.”

“Không, không thể nào, gương mặt và thân thể này của ta chưa từng khiến cho bất cứ ai nghi ngờ. Ngoại trừ chuyện này, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của A Tuyên.” Dòng máu đen đang chầm chậm chảy không ngừng, Vệ Phong biết thời gian mình còn tỉnh táo không nhiều, cơ hội duy nhất đang ở ngay trước mắt.

“Ngươi đùa cái gì vậy?” Tiêu Quan Tuyết làm như đang nghe phải chuyện hoang đường nhất trên đời.

Xưa nay hắn đa mưu túc trí, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ điên, hoặc có thể nói là… Bùi Huyền Ca này đúng là điên hơn hắn nhiều.

Tiêu Quan Tuyết là người lý trí tỉnh táo, nhưng bây giờ Bùi Huyền Ca hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa.

“Rõ ràng ngươi lo sợ A Tuyên cướp lấy hết hào quang ở trước mặt Thái tử, cho nên ngươi mới mượn tay Giang Tiểu Lâu giết hắn. Ngươi tìm tới ta nói là muốn báo thù cho A Tuyên, thực tế là muốn mượn tay ta giết chết Giang Tiểu Lâu mà thôi, không, phải nói là ngươi muốn diệt trừ mầm họa là ta, vì ngươi sợ ta phát hiện ra âm mưu của ngươi, cho nên ngươi mới cố ý tiết lộ bí mật này.”

Lúc hắn nói lời này, biểu hiện đã trở nên nhăn nhó vặn vẹo, đặc biệt khủng bố.

Tiêu Quan Tuyết không sợ bất cứ người nào, nhưng Vệ Phong lại không phải là người, hắn là một con quái vật, một con quái vật mà ông trời tạo ra. Con quái vật này luôn luôn trẻ trung, mãi mãi không già yếu, người duy nhất có thể tiết lộ bí mật của hắn chính là Tiêu Quan Tuyết. Hắn không tin bản thân bị vạch trần là do Giang Tiểu Lâu đa nghi, mà lại nghĩ rằng mọi chuyện đều là âm mưu của Tiêu Quan Tuyết.

Tiêu Quan Tuyết thà lựa chọn một kẻ địch đáng sợ cũng không muốn nói chuyện với kẻ điên. Vì người bình thường không thể hiểu được trong đầu kẻ điên đang suy nghĩ gì, một khắc trước họ là bằng hữu, một khắc sau đã có thể biến thành tử địch.

Trong mắt Vệ Phong lộ ra vẻ lạnh lùng: “Bây giờ ta đã trúng kịch độc, không sống được bao lâu, nhưng Tiêu Quan Tuyết ngươi cũng đừng nên đắc ý, ta đến là để kéo ngươi đi theo.” Nói xong hắn đột nhiên rút ra một thanh trường kiến, ánh hào quang lập lòe khiến người ta chói mắt.

Tiêu Quan Tuyết khẽ mỉm cười: “Vậy thì phải xem bản lãnh của ngươi.”

Vừa dứt lời, mười mấy tên ám vệ bên cạnh hắn lập tức nhào về phía Vệ Phong, những người này đều là tinh anh lấy một địch trăm, cũng là sức mạnh quan trọng nhất bên người Tiêu Quan Tuyết.

Nhưng Vệ Phong chỉ cười lạnh, bộ dáng yếu ớt nhỏ bé đó nhảy vào giữa đám ám vệ.

Ánh kiếm của hắn như chớp giật, kiếm khí quét ra khắp nơi.

Tiêu Quan Tuyết nhíu mày, hắn biết Vệ Phong là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này.

Trường kiếm của Vệ Phong xuyên qua yết hầu một tên ám vệ, trực tiếp hướng về phía sau đâm thẳng vào tim của một tên định đánh lén hắn, động tác nhanh lẹ dứt khoát, nhanh đến mức làm cho lòng người hoảng sợ.

Tiêu Quan Tuyết không chút biến sắc cười gằn, tay trái nhẹ nhàng nhúc nhích một bình hoa, cả người liền lập tức lui vào trong mật thất. Nhận ra được Tử y hầu có hành động lạ, Vệ Phong cong môi lên, ngay trong nháy mắt khi mật thất sắp đóng lại, hắn đã co người lại lăn vào.

Còn lại ba tên ám vệ ngơ ngác nhìn nhau, quả thật là Vệ Phong đã lăn vào. Khi người hắn co lại thành một khối, kích cỡ chỉ như một đứa trẻ con. Võ công kỳ dị như vậy bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ kinh hãi.

Trong mật thất là tầng tầng cạm bẫy, dĩ nhiên Tiêu Quan Tuyết sẽ không dễ dàng để cho Vệ Phong tìm được, nhưng trên đường chạy trốn hắn lại mấy lần suýt bị Vệ Phong đuổi kịp. Rõ ràng Vệ Phong đã sắp chết, nhưng vẫn cứ liều mạng đuổi theo hắn như kẻ điên. Trên người Tiêu Quan Tuyết trúng đầy vết thương, cả đời hắn đắc ý, chưa bao giờ có lúc chật vật như vậy. Nhược điểm duy nhất của Tiêu Quan Tuyết là không biết võ công, cho dù trong mật thất này bố trì cao thủ dày đặc, cũng đều không còn một ai


/291