Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 115 - Chương 20

/215


Laura xuất hiện, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng một mâm cẩu huyết lớn, Liễu Thư yên lặng không tiếng động ôm trán, cô mắt sắc trông thấy người, vốn cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng Kathy và Gina càng ầm ỹ càng hăng say, tránh cho hai cô ầm ỹ bốc hỏa nói ra lời gì đó không nên nói, vẫn nhanh chóng chấm dứt hết thảy mới tốt.

Liễu Thư kêu một tiếng này không thể không nói như tiếng sét đánh vang trời, bùng nổ làm ba người đều cả kinh ngay tại chỗ. Sau đó đồng thời xoay người nhìn lại, được rồi, không biết khi nào thì Laura tới đây, thực rõ ràng đang đứng ở giữa đường, trong tay còn bưng một giỏ, là giỏ mây ngày hôm qua đi thu thập Liễu Thư bện cho các cô ấy, hình như là đến tặng đồ.

Lau, Laura... Kathy nhất thời ấp úng không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi cô kêu lớn tiếng, lời nói khẳng định đều bị nghe được. Cô cũng không ngốc, biết việc này tạm thời không thể nói cho cô ấy, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là người tính không bằng trời tính, làm sao có thể biết được đương sự đùng đùng chạy đến trước mặt đây, quả nhiên là khóc không ra nước mắt.

Tôi... ... Gina cũng bị biến cố này cả kinh, có lòng muốn nói cái gì, ấp úng một lát mới nói: Tôi là đến tìm Liễu Thư, vừa vặn để cho Đạt Nhĩ dẫn đường. Cái giải thích này còn không bằng đừng nói, ở trong bộ lạc lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết đường sao. Hơn nữa trên đường cũng sẽ không chỉ có một thú nhân là Đạt Nhĩ, làm sao lại tìm hắn.

Quả nhiên, người đầu tiên không tin chính là Kathy, cô nàng lập tức quay đầu, coi thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Lừa ai đây, cô không biết đường, đây cũng không phải ở bên ngoài bộ lạc.

Liễu Thư che mặt, từ trước thì đã biết Kathy nói chuyện không dùng qua đầu óc, hiện tại mới hiểu được cô nàng này có bao nhiêu đơn thuần. Người ta cũng giải thích rồi, mặc kệ thật giả, hiện tại trấn an được Laura mới là nên làm. Ngươi vừa nói như vậy quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, nếu không biết Kathy người này, trong đầu cô chỉ nghĩ là đang trình diễn âm mưu luận rồi.

Không ngoài dự đoán, sắc mặt Laura vốn muốn dịu đi, sau khi Kathy nói xong lời này thì càng trở nên tái nhợt thêm, làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

Không, không phải như thế... Laura... Rốt cuộc Đạt Nhĩ làm nam trư chân chính nói chuyện, hắn muốn nói lại không nói ra tiếng, Liễu Thư thật sự muốn khinh thường hắn. Trêu chọc người ta còn dám lạm tình, cũng bị đá J/J. Nhưng Đạt Nhĩ ăn nói vụng về là tất cả mọi người đều biết đến, trong cổ họng chít chít nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân vì sao. Mà vẻ mặt của hắn cũng càng ngày càng đỏ lên, trên trán đều ra đầy mồ hôi, thoạt nhìn lo lắng khẩn trương không thôi. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý Laura, nhưng mà vì sao lại thân mật với Gina như vậy đây?

Laura, cô là tới tìm tôi sao? Không nhìn Kathy 'Chuyên nghành cản trở' quăng ánh mắt tới đây, Liễu Thư đi qua nhẹ giọng hỏi.

A, ừ, là... đúng vậy... Laura chỉnh đốn lại tâm tình, vừa rồi chợt nghe được người ta nói Đạt Nhĩ và Gina đi cùng với nhau, cô không tin làm sao Đạt Nhĩ có thể biến thành người theo đuổi Gina, liền muốn đi qua xem, nghe nói bọn họ đi nhà Liễu Thư nên nghĩ nghĩ vì che giấu mà mượn giỏ bện lại đây.

Nếu không vào nhà ngồi một chút. Liễu Thư mời nói.

Không được. Laura lắc đầu, cũng không nhìn ba người Đạt Nhĩ, vừa mới nghe được bảy tám phần, tuy rằng không có xác minh rõ ràng, nhưng mà vừa thấy chính là bộ dạng Đạt Nhĩ thích Gina. Kỳ thực Laura vẫn có khuynh hướng chút tự ti, bộ dạng của mình quả thực không bằng Gina, Đạt Nhĩ thích cô ấy cũng không có gì đáng trách nặng nề. Huống chi, Đạt Nhĩ cũng không có xác định rõ tỏ vẻ muốn mình làm bạn lữ của hắn. Laura dáng vẻ tư thế nhận mệnh, miễn cưỡng cười vui nói với Liễu Thư: Trong giỏ này có chút trứng, nhưng không phải trứng chim, là tôi nhặt được ở trong con sông phía sau bộ lạc. Nói xong đưa tới cái sọt của mình.

Hả? Không biết Laura tới đây dĩ nhiên là tặng đồ, Liễu Thư vô cùng kinh ngạc: Cô nghĩ như thế nào đến tặng đồ cho tôi nha.

Lần trước Allen cho tôi nhiều trứng chim, hơn nữa cậu còn dạy tôi làm trứng chim như thế nào, tôi trở về làm thử ăn rất ngon. Lần này là tới cảm ơn cậu, tôi không có thứ gì tốt, hiện tại biết trứng có thể ăn, tôi liền lượm chút tặng cho cậu. Laura cầm giỏ bện trong tay đi phía trước đưa tới, bộ dáng Liễu Thư không nhận thì cô vẫn giữ vậy.

Cũng không nói thêm nữa, về sau mọi người đều là hàng xóm láng giềng, đưa chút này nọ đều là nên làm, vì thế lại nói cảm tạ một phen, Liễu Thư nhận lấy đồ. Cô nhìn vào bên trong giỏ mây thì trừng lớn mắt, vội ngẩng đầu nhìn Laura: Laura đây là trứng chim? Không quá giống nha. Nói xong nhìn kỹ trứng Laura đưa tới.

Laura không rõ chân tướng, có chút không yên: Không phải trứng chim sao? Cho nên không thể ăn sao? Âm thầm trách tự trách mình có lòng tốt làm thành chuyện xấu, cho rằng chỉ cần là trứng thì đều được, cũng không nghĩ tới, nhưng mà trứng này không có độc, Laura trong lòng lo sợ bất an.

Biết giọng điệu thái độ của mình làm cho Laura hiểu lầm, Liễu Thư vội lắc đầu nói: Không phải, không phải, tôi chỉ là kỳ quái trứng này cô tìm ở đâu ra. Liếc mắt một thì thấy trong giỏ mây có chừng hai chục quả trứng, cũng không giống trứng chim, nhưng mà lớn hơn trứng chim gấp đôi. Nếu lại lớn thêm một chút thì có thể so với một trứng đà điểu, Liễu Thư chính là kỳ quái mà thôi, phía sau bộ lạc cô chưa đi qua nên phải hỏi một chút.

Không phải là tốt rồi, thở gấp không vui, Laura kéo khuôn mặt tươi cười, ăn ngay nói thật: Phía sau bộ lạc chúng ta có một chỗ sông rất lớn, mỗi khi đến mùa xuân hạ sẽ có rất nhiều chim chóc, nhưng chúng nó đều là chim có thể bơi lội dưới nước, đợi cho mùa thu đến chúng nó sẽ bay đi, mùa đông thì không nhìn thấy chúng nó. Những cái trứng này chính là chúng nó sinh, tôi đã trông thấy một lần, khi đó ăn không ngon chỉ biết lượm lên một hai cái nhìn xem, hiện tại biết trứng là có thể ăn nên tôi để cho a ba mang tôi đi, lượm không ít trở về.

Nghe xong lời Laura nói, lòng có Liễu Thư trong ý tưởng, vừa biết bay còn biết bơi sẽ không phải là chim nhạn đi. Lại nói còn di trú thì càng giống, nghĩ những cái trứng này có thể là trứng chim nhạn Liễu Thư an tâm, cười nói: Cái này có thể ăn, nhất định có thể ăn, cảm ơn cô Laura. Laura chẳng những mang trứng đến cho cô, còn mang đến tin tức tốt như thế, cô cũng cao hứng hỏng rồi.

Không


/215