Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 116 - Chương 21

/215


Editor: ChieuNinh

Đợi thu dọn xong cho Lỗ Cách, lại giao nó cho Kathy rồi Liễu Thư mới nhớ tới sáu con thú nhiều lông của mình vẫn còn để ở bên ngoài, hẳn là sẽ không chạy mất đi, vừa rồi nhất thời vội vàng nên đã quên. Cô ảo não vỗ vỗ đầu, vội vàng chạy ngoài nhìn một cái đi, cái sọt vẫn còn, nhìn bên trong, hay thật, sáu con thú nhỏ giờ chỉ còn lại một con, giỏ mây bị phá một cái lỗ cỡ miệng chén, vật nhỏ còn lại đang rất gian nan chui ra, hai cái chân nhỏ sau một đạp một đạp, xem ra thực vất vả.

Liễu thở dài tức giận đến khó chịu, cứ một hồi như vậy đã chạy hết sạch, cô hẳn là nên cảm tạ còn để lại một con cho cô đi, đi cái của khỉ. Cô đang muốn nuôi dưỡng mấy vật nhỏ, là nuôi dưỡng, đực cái còn có thể phối giống, giờ chỉ còn có một con, cô tìm ai đi lai giống đây.

Hít sâu một hơi, yên lặng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, đợi trong lòng không quá phập phồng rồi, Liễu Thư chậm rãi đến xách con còn lại bị tụt ở phía sau. Cô tìm dây da thú, trực tiếp trói gô con thú nhỏ lại, nhất là răng miệng lại cột lên vài vòng, bảo đảm nó tuyệt đối sẽ không cắn nát dây lưng này. Vừa rồi sơ ý, chỉ bỏ đi răng nanh và móng vuốt nhọn của mấy con thú nhỏ, lại đã quên răng hàm khác của chúng nó vẫn tốt. Hơn nữa dùng giỏ dây mây thì cũng không cứng cỏi giống như gậy trúc nên vẫn có thể gặm đứt, huống chi là mấy con cùng nhau tiến hành, thật là vật nhỏ giảo hoạt.

Chỉnh đốn tâm tình khóc không ra nước mắt, ném con thú nhỏ bị trói gô vào trong cái sọt thủng, 'lúc này xem nó chạy thế nào'. Xem ra vừa rồi mấy con thú con ở trước khi cô đi ra thì vẫn còn đang chạy ra bên ngoài, nói vậy mấy con thú con khác cũng chạy không xa. Huống chi từ tối hôm qua trở về vốn không có cho chúng nó ăn, vừa rồi Đạt Nhĩ còn bẻ hết răng nanh của bọn nó, vừa đói vừa không có sức, có lẽ mấy con thú nhỏ cũng chạy không xa. Cô nghĩ như vậy thì tìm kiếm ở chung quanh, khi nhìn đến một chỗ có dấu vết rõ ràng, cô cười cười bước nhanh chạy tới hướng đó.

Không ngoài Liễu Thư dự đoán, mấy con thú con thật sự chạy không xa. Lần trước bộ lạc vì dự phòng bầy sói nên trồng rất nhiều cây mận gai. Lúc ấy Liễu Thư cảm thấy nơi này là xã hội nguyên thuỷ, rắn rết côn trùng chuột kiến không nói, dã thú khổng lồ không đề cập tới, nhưng sinh vật giống như sói hẳn là không ít, cho nên vì bảo hiểm mà cũng trồng hai cây ở ngay tại cửa nhà mình. Không nghĩ tới hiện tại thì có được công dụng, nhìn mấy con thú nhỏ bị vây quấn trong mấy khóm mận gai đáng thương hề hề, mấy con thú con không ngừng rầm rì, Liễu Thư đặc biệt thích trong lòng, một chữ, đáng đời.

Vô cùng đắc ý bắt năm tên nhóc chạy trốn trở về, Liễu Thư dựa theo tranh vẽ dạng hồ lô đều trói mấy con thú nhỏ lại. Ban đầu Liễu Thư là muốn mình làm hàng rào rào chắn nuôi mấy vật nhỏ, nhưng không nghĩ tới đám thú con không cho cô bớt lo như vậy, vì phòng ngừa phát sinh chạy trốn lần thứ hai, ít nhất rào chắn nuôi dưỡng không thể làm tùy tiện rồi.

Dùng tảng đá lót một tầng, mặt trên dùng đầu gỗ hẳn là có thể. Cuối cùng Liễu Thư vẽ vòng tròn trên mặt đất rồi ra kết luận, dùng tảng đá sẽ không sợ bị chui phá. Nhưng mà tảng đá rất nặng nề, cô làm không được, vẫn cần thú nhân đến hỗ trợ, tuy rằng mất tinh thần vì mình bất lực, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi, còn không bằng vui vui vẻ vẻ dùng.

Mấy người Allen giữa trưa đều không trở lại, thú nhân săn bắn tính toán tương đương đều là cả một ngày, con mồi săn trở về trừ bỏ định kỳ định lượng giao cho một ít bộ lạc, cái khác đều thuộc về chính mình. Mà giao cho bộ lạc là vì cấp cho những ấu tể không có a ba a ma và thú nhân hoặc là giống cái lớn tuổi thân thể yếu nhược có tàn tật. Từ lúc Liễu Thư nói một phen lời bàn ở mùa đông, làm cho các thú nhân càng tự giác, chỉ là ấu tể thì còn tàm tạm, những thú nhân già và một thân tàn tật vừa cảm động, lại vừa rất khó qua cửa ải ở trong lòng mình, yên tâm thoải mái nhận những thức ăn này. Đối với cái này Liễu Thư cũng không có biện pháp tốt nào, thú nhân cố chấp cũng là có tiếng, những thú nhân đó cảm thấy mình vô dụng còn lãng phí thức ăn, áy náy và khắc sâu trong lòng họ người khác có nói nhiều cũng vô dụng.

Nhìn mấy con thú nhỏ này, Liễu Thư híp mắt, cô muốn nuôi dưỡng cũng không phải tâm huyết dâng trào, có một phần rất lớn là muốn cấp cho những thú nhân không thể săn bắn một phần hy vọng. Nếu như nuôi dưỡng động vật có thể thành công, thú nhân ở lại bộ lạc là có thể học nuôi dưỡng, hơn nữa những thú nhân đó cho dù không có sức chiến đấu, nhưng phương diện khác mạnh hơn giống cái nhiều. Đến lúc đó có thể dưỡng ra thức ăn, bọn họ cũng sẽ không cho rằng mình là người vô dụng. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, nghĩ đến mai này, Liễu Thư lại vui sướng hài lòng. Cô vốn nghĩ không cho mấy con thú nhỏ ăn để trừng phạt một chút nhưng tâm tư cũng thay đổi, cho chúng nó chút lá cây cỏ xanh. Chúng nó đã cai sữa, có thể ăn mấy thứ này, nhìn chúng nó ăn xong lại trói lại, cần phải theo dõi.

Giữa trưa chỉ có Liễu Thư và Kathy, còn có tiểu Lỗ Cách, ba người cơm canh cũng đơn giản, xào thịt lát mỏng lại xào rau dại trứng chim. Lại chưng bát canh trứng cho tiểu Lỗ Cách, bên trong được thả thịt vụn cắt nhỏ, ăn cũng ngon, tiểu thú nhân ăn xong còn thầm thì.

Tiểu móng vuốt nắm thìa đút hắn không buông, ăn xong một chén lớn canh trứng thịt vụn còn chưa thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm môi, còn rất đáng xấu hổ hóa thành hình thú con hổ nhỏ manh làm nũng với Liễu Thư, chính là muốn được ăn thêm một chút. Nhưng sờ sờ bụng nhỏ của tiểu tử kia, lúc này cũng thật sự không thể ăn nữa, bằng không lão tử lão nương của ngươi trở về sẽ tính sổ.

Cơm nước xong dỗ Lỗ Cách ngủ, Liễu Thư suy nghĩ làm chút chuyện, chỉ thấy Kathy vẫn vuốt tay mình, thì kỳ quái nói: Tay cậu làm sao vậy, sao vẫn ôm?

Kathy vẻ mặt buồn bực: Giặt quần áo thời điểm bị bồ kết cào lấy, đau quá à, còn để lại máu nữa. Nói xong thì duỗi móng vuốt của mình đi qua.

Phải không, mình nhìn xem. Liễu Thư quan tâm ngồi qua, cầm lấy tay cô ấy qua nhìn kỹ đến: Có nghiêm trọng không, đổ máu, chảy cỡ nào, sao lại tìm bồ kết lớn như vậy?

Nói đến cũng là Kathy không cẩn thận, từ lúc Liễu Thư phát hiện trái bồ kết, dần dần mọi người biết được chỗ tốt của nó có thể tẩy rất sạch vết bẩn, vì thế rất nhanh trong bộ lạc gội đầu tắm rửa tẩy mao lông đều có thói quen




/215