Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 22 - Chương 22

/215


Editor: ChieuNinh

Khi Đỗ Lạp và đám người Eva trở về thì mỗi người đều cầm theo vài tấm da thú, sau đó ngồi xuống vây chung quanh Liễu Thư, muốn dựa theo áo lông trên người nàng làm quần áo.

Tộc trưởng nhìn thì có hứng thú nên ở lại, mà mấy thú nhân cũng đều vì lòng hiếu kỳ mà ở lại theo, họ ngồi xổm ở một bên vây xem. Thú nhân cường tráng trừ phi ở mùa đông cực kỳ rét lạnh, bằng không thì vẫn luôn chỉ mặc một cái váy da thú, đó là da lông của bọn hắn, đối bọn họ mà nói thì rất ấm áp. Nhưng giống cái thì không giống vậy, bọn họ không có da lông thật dày, thân thể cũng không cường tráng, cho nên quần áo chống lạnh phải chuẩn bị sung túc. Hiện tại đã có thể cải thiện cái này, thú nhân cũng đều rất vui sướng.

Vì để cho mấy người Eva có thể nhìn rõ ràng hơn, Liễu Thư cởi quần áo xuống dưới, trải ra trên giường đá, như vậy đều có thể thấy rõ đầy đủ.

Trong bộ lạc là giống cái thì đều sẽ may may vá vá, đương nhiên đó là tài nghệ đơn giản, giống cái dùng kim là một loại gai xương rất sắc nhọn. Phần đuôi hơi chút thô được đục một cái lỗ nhỏ vừa vặn có thể xỏ chỉ, mà chỉ thì lại là da thú bị cắt thành sợi nhỏ dài.

Sau khi nhìn kỹ hình thức áo lông, nhóm giống cái cầm lấy da thú, đối chiếu một chút với hình thể của mình rồi bắt đầu cắt da thú. Độ mềm và dai của da thú rất tốt, không dễ cắt, mà công cụ nhóm giống cái sử dụng là thạch đao giản dị được mài qua. Liễu Thư nhìn thấy vậy thì cống hiến chủy thủ của mình ra, đáng tiếc chỉ có một thanh chủy thủ, không đủ để cho mấy người dùng.

Kathy là người đầu tiên lấy được chủy thủ, cô ấy nhìn nhìn, cuối cùng đưa chủy thủ cho Eva, sau đó thì thở mạnh trải một tấm da thú trên mặt đất. Đưa tay vẫy thú nhân vẫn ngồi ở bên kia xem náo nhiệt: Abby anh tới đây, dùng móng vuốt sắc bén của anh cắt da thú cho tôi.

Động tác của Kathy một tay chống nạnh một tay chỉ phía xa, rất có phong phạm của nữ vương. Mà Abby bị nàng chỉ vào biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì bĩu môi, cuối cùng vẫn đi qua: Kathy móng vuốt của tôi là dùng để săn bắn, không phải cắt da thú.

Trong bộ lạc thú nhân đối đãi giống cái đều là che chở có hơn, gần như giống cái kêu làm cái gì thì làm cái đó. Thật đúng là rất ít không tình nguyện giống như Abby, hơn nữa khẩu khí của anh ta khi nói chuyện với Kathy, Liễu Thư thấy thú vị, mím môi mặt giãn ra.

Abby, Kathy là giống cái, con phải có tự giác thân là thú nhân, thế nào mà đối nghịch với nó. A sao Đỗ Lạp bất mãn liếc mắt nghiêng nhìn Abby một cái, xem ra là đã có thói quen cái dạng này của anh ta.

Abby thực ngột ngạt, giống cái là cực kỳ trân quý trong bộ lạc, thú nhân thì rất yêu thích che chở các cô, tự nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hắn vẫn ưa thích giống cái ôn nhu, giống như Eva và Alice, liếc mắt một cái thì khiến cho người ta rất ý muốn bảo vệ. Diendanlequydon~ChieuNinh Mà không phải giống như Kathy hở một chút thì bùng nổ, ngẫm lại cảnh tượng mình thường xuyên bị cô nàng sửa chữa, anh đành phải mè nheo chuyển đi qua.

Hừ, móng vuốt của thú nhân cũng có thể phục vụ cho giống cái, trừ phi móng vuốt của anh bị rỉ rồi, không dùng được. Cuối cùng Liễu Thư đã nhìn ra, phương thức Abby và Kathy đấu võ mồm thực ra mới chính là một đôi oan gia vui vẻ, chỉ là hiện tại ai cũng không vừa mắt người kia, lại nhìn đối phương thì khó chịu, luôn nghĩ khiêu khích một chút. Hơn nữa thoạt nhìn Kathy chiếm thượng phong một phương, cũng đúng, hoàn cảnh có đôi khi có thể quyết định một chuyện.

Cắt từ đâu? Abby một khi nhìn thấy Kathy thì cảm thấy rằng miệng mình không đủ dùng, vì thế thực tự giác lựa chọn nói sang chuyện khác. Trong nháy mắt Liễu Thư phát hiện không biết khi nào thì một đôi tay người bình thường của Abby, đã biến thành móng vuốt bén nhọn sắc bén của dã thú,


/215