Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 21: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (21)

/456


Chương 21: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (21)
“Tôi lại cảm thấy từ này dùng để hình dung chị vô cùng chính xác.”
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hơi cong lên, dưới ánh nắng lấp lánh, đôi môi đỏ kia tạo thành đường vòng cung vui vẻ, sung sướng.
Nữ hoàng bệ hạ: Ta đánh ch*t ngươi!
---
“Trẫm rất ghét tư thế như vậy.” Trong lòng Phong Hoa thầm nói với hệ thống.
Khoác trên mình áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng động tác cool ngầu, thiếu niên nhanh chóng leo lên chiếc xe moto hạng nặng màu đen.
Chỉ còn lại chỗ ngồi phía sau.
Phong Hoa đang mặc đồng phục học sinh, hơn nữa cô còn mặc váy.
Mặc dù vẫn có lớp ‘quần bảo vệ’ bên trong váy, nhưng tổng quản thái giám luôn nghiêm túc nhắc nhở cô rằng khi mặc váy nhất định phải tao nhã, tuyệt đối không được làm những hành động khiếm nhã như ngồi banh hai chân ra.
Khi ngồi trên xe moto hạng nặng như thế này, tốt nhất bạn nên ngồi nghiêng người một chút và dùng tay hoặc cặp sách đặt trên vát để nó không bị bay lên.
Và vì an toàn tính mạng của bản thân, tốt nhất là…… dùng tay ôm eo người con trai lái xe phía trước.
Ha ha.
Điều này, nữ hoàng bệ hạ từ chối.
Vì vậy mới có đoạn đối thoại trên.
Hệ thống nói: “Bệ hạ, không cần xấu hổ, cứ xem đây là việc phải làm. Bệ hạ, người hãy mạnh dạn ngồi lên xe đi!”
Phong Hoa lạnh lùng nói: “Ngồi như vậy không sang trọng chút nào, lại càng không phù hợp với thân phận cao quý của trẫm, ngồi lên đó mới khiến trẫm thực sự xấu hổ.”
Hệ thống: “......”
Phong Hoa giằng co, không chịu lên xe.
Hứa Khả không chút để ý đến cô, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ vào tay vịn chiếc xe moto đen. Khi đếm đến số một trăm, ngón tay cậu đột nhiên ngừng lại.
Hứa Khả hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Phong Hoa, những tia sáng óng ánh tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp kia, âm thanh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chị. Chị đừng chần chừ giằng co nữa, sắp muộn học rồi.”
“......”
Đôi môi đỏ của thiếu niên khẽ nhếch lên, nhìn như thế nào cũng có cảm giác đầy chế nhạo, xinh đẹp chói mắt: “Mũ bảo hiểm không biết đội, chẳng lẽ lên xe chị cũng không biết luôn sao?”
Giọng điệu kia như thể Phong Hoa là một người…… tàn phế cấp độ hai.
Rõ ràng câu nói ấy đang chế nhạo cô.
Phế vật.
“Thật đáng tiếc, chuyện này tôi không có cách nào giúp chị được. Chắc chắn chị cũng không hy vọng tôi sẽ…… bế chị lên, đúng không?” Hứa Khả nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu tăng cao lên một cách tinh tế và chậm rãi giống như đóa hoa e thẹn đang nở rộ.
Cuối cùng, cậu nói: “Nhưng mà tôi có thể gọi quản gia giúp chị, để bà ấy đỡ chị lên xe.”
Người chị yếu đuối, mỏng man, nhát gan và vô dụng giống như đóa hoa trong nhà kính này vẫn nên ngoan ngoãn ở trong lâu đài di động an toàn của mình.
“......”
Phong Hoa không nói một lời, bước đến bên cạnh chiếc xe moto hạng nặng của thiếu niên.
Cô nghiêng người ngồi lên ghế sau của chiếc xe moto, bàn tay mềm mại giữ chặt tà váy. Cô hơi nâng chiếc cằm thanh tú lên, giọng điệu như nữ vương cao quý, lạnh lùng lên tiếng: “Đi thôi.”
Giọng nói của hệ thống có chút nghi hoặc hỏi: “Bệ hạ, tại sao cuối cùng người vẫn lên xe?”
Nó không hiểu rõ nguyên nhân.
Nó “khuyên can hết lời”, người không hề quan tâm. Đế quân chỉ tùy ý nói vài câu, người liền ngoan ngoãn đồng ý.
Quả nhiên……
Nó hiểu rồi ---
Nó vừa là một người bạn, vừa là một tổng quản thái giám tận tâm và trung thành nhưng vẫn không bằng người đàn ông của bệ hạ!
Không phải vì nó không có “tiểu đinh đinh” sao!
Hệ thống nhìn Phong Hoa với ánh mắt ‘người tàn nhẫn, người vô tình, người gây sự vô cớ’.
Không nói chuyện với người, không để ý người trong một phút.
Phong Hoa thái độ bất cần, cô không có hứng thú để ý đến tính tình nhỏ nhen của tổng quản thái giám nhà mình, âm thanh lười biếng cất lên: “Hừ. Ai bảo hắn khiêu khích trẫm?”
Chẳng phải nữ hoàng bệ hạ là người đầu hàng sao?
--- Đường nhiên không phải.
Hệ thống: “......”
Được, cái lý do này rất hợp lý.
Lúc này, chiếc xe moto hạng nặng màu đen chậm rãi khởi động, thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu, nửa khuôn mặt tinh xảo của cậu bắt ánh nắng vàng rực rỡ.
Đôi mắt xinh đẹp cong lên, môi đỏ, răng trắng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Chị, phải nhớ…… ôm tôi thật chặt đấy.”

/456