Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 22: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (22)

/456


Chương 22: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (22)
Đến khi tới trường học, suýt chút nữa Phong Hoa bay mất nửa cái mạng.
Nữ hoàng bệ hạ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ biến sắc ---
Trẫm là người từng cưỡi ngựa Hãn Huyết* chinh chiến nơi sa trường!
[*Ngựa Hãn Huyết: ngựa Akhal-teke có nguồn gốc từ Turkmenistan.]
Kết quả, cô đã xem nhẹ thân thể suy nhược của Hứa Nặc.
Linh hồn mạnh mẽ thống trị cơ thể yếu ớt, vô dụng vẫn có thể bất khả chiến bại, mọi việc đều thuận lợi, không gì cản được……
Truyện cổ tích đều là dối trá!
Xe moto màu đen lạnh lùng lướt đến trước cửa trường học rồi dừng lại.
Các cô gái trong trường học quý tộc, ai cũng xinh xắn, phấn son kỹ càng, những bong bóng hồng phấn tràn ngập xung quanh, họ vừa e thẹn vừa phấn khích, âm thanh chói tai vang lên.
“A a a a a, là Hứa Khả! Hứa Khả!”
“Dáng vẻ khi anh ấy lái xe thật ngầu, thật đẹp trai!”
“Đáng tiếc, tớ chỉ mới nhìn thấy anh ấy lái chiếc Harley này đến trường một lần thôi.”
“...... Ấy? Cô gái kia là ai?”
“Cô ta không chỉ ngồi ghế sau xe moto, được đến trường cùng Hứa Khả, còn…… còn lấy tay ôm eo Hứa Khả!”
Một cô gái nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một thốt ra.
Câu nói vừa dứt, một nữ sinh khác đột nhiên suy đoán: “Mọi người nói xem cô ta, cô ta không phải là……”
Bạn gái Hứa Khả, chứ?
Một từ tượng trưng cho cách xưng hô thân mật, vẫn chưa được nói ra hoặc căn bản không muốn nói ra.
Các nữ sinh đều nhìn về phía cô gái ngồi ghế sau, đội mũ bảo hiểm đen che khuất khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng ---
Tất cả dường như trở nên ngưỡng mộ, ghen tị và căm hận.
Bản thân là nữ chính được người khác ngưỡng mộ, bị ghen ghét và căm hận, ánh sao xẹt qua đôi mắt Phong Hoa, trong lòng lo lắng gọi hệ thống:
“...... Tiểu Thống tử, mau đến giúp trẫm!”
Hệ thống giả ngốc nói: “Bệ hạ, người ta thật sự không thể mà. Nếu không……”
Nó khuyên Phong Hoa, “Nếu không nhờ đế quân đỡ người xuống……”
“Cút! Nhờ cậu ta sao? Trẫm đang muốn làm thịt cậu ta! Cậu ta cố ý làm vậy ---”
Nữ hoàng bệ hạ phá lệ, thốt ra lời nói thô tục, bao nhiêu phong độ, ưu nhã, cao quý, lạnh lùng…… tất cả đều biến mất!
“......”
Hệ thống run bần bật, nó hy vọng bản thân trở thành một quả bóng, trốn vào trong góc không ai hay biết.
Khi nữ hoàng bệ hạ tức giận còn đáng sợ, tàn nhẫn hơn ngày thường. Nhưng vẫn câu nói đó, là tổng quản thái giám được nữ hoàng bệ hạ coi trọng nhất, nó nhất định phải nói ra điều này!
“...... Nhưng mà, bệ hạ, tay của người vẫn còn ôm lấy eo của đế quân. Trước khi làm thịt cậu ta, có lẽ người nên buông tay ra đã, đúng không?”
Hệ thống thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng và đáng yêu, nó đưa ra câu khỏi tra tấn linh hồn của đối phương.
Một đòn xuyên tim.
“......”
Ánh mắt Phong Hoa khẽ nhìn xuống. Quả nhiên tay cô vẫn đang ôm chặt vòng eo cứng cáp, thon dài của thiếu niên. Năm ngón tay cong lại, đầu ngón tay nắm chặt áo sơ mi trắng tạo thành những nếp gấp lộng lẫy.
Nữ hoàng bệ hạ lặng lẽ buông tay, sau đó lạnh lùng nói với hệ thống ---
“Trước khi làm thịt cậu ta, trẫm vẫn còn một việc phải hoàn thành!”
Phong Hoa liếc mắt một cái, lười biếng hỏi: “Tiểu Thống tử, ngươi không muốn biết đó là chuyện gì sao?”
Trực giác hệ thống cho biết, đây nhất định không phải chuyện gì tốt.
Trước sự uy nghiêm của nữ hoàng bệ hạ, nó run rẩy rút lui, sau đó rụt cổ lại và lắc đầu liên tục.
“Không muốn, không muốn……” Vừa nói, nó vừa bịt hai lỗ tai lại.
Giọng nói cao quý, hấp dẫn, lạnh lùng vang lên giống như một âm thanh ma thuật xuyên qua bàn tay vào tai nó ---
“Đó chính là…… làm thịt ngươi trước!”
Hệ thống: khóc thút thít.
“Nhưng trước đó, trẫm phải……”
Phong Hoa nhảy xuống xe một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh bướm, đưa tay tháo mũ bảo hiểm màu đen, lộ ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Sau đó bình tĩnh bước đến phía trước, hơi cúi người xuống…… khó chịu, nôn khan.
Hứa Khả xuống xe, ánh mắt lay động nhìn bóng lưng tinh tế, mảnh mai, xinh đẹp cách đó không xa.
Đôi mắt đẹp như lưu ly khẽ nheo lại.Sau đó cậu bình thản bước tới.

/456