Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 23: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (23)

/456


Chương 23: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (23)
“Này, nữ sinh kia trông rất lạ, tớ chưa từng nhìn thấy cô ta. Hình như cô ta không phải học sinh trường chúng ta, đúng không?”
Mặc dù các cô gái đang chú ý từng nhất cử nhất động của Hứa Khả, chỉ nhìn thoáng qua nhưng khoảnh khắc Phong Hoa cởi mũ bảo hiểm màu đen xuống, tất cả đều thấy rõ khuôn mặt của cô.
Sự nghi ngờ quanh quẩn trong đầu. Nhưng sự đố kỵ, ngưỡng mộ và căm hận vẫn nhiều hơn.
“Rốt cuộc cô gái đó là ai? Tại sao được ngồi xe Hứa Khả để đến trường?”
“Mau nhìn xem, Hứa Khả đang đi về phía cô ta!”
“Trời ạ, anh ấy còn đưa khăn tay cho cô ta nữa. Thật là chu đáo……”
“......”
Phong Hoa ngồi xổm, che ngực. Bỗng nhiên phải chịu kích thích khiến trái tim có chút khó chịu. Cô nôn khan vài cái, khí huyết trong cơ thể mới trở lại bình thường.
Nữ hoàng bệ hạ đã lâu không chật vật như thế này, tất cả đều do người nào đó ban tặng!
Lúc này, trong ánh mắt Phong Hoa hiện lên hình ảnh Hứa Khả chậm rãi bước đến gần, cử chỉ như tranh vẽ động lòng người.
Nữ hoàng bệ hạ hừ lạnh một tiếng, tia sáng lạnh lẽo hiện lên.
Chúc mừng ngươi --- Thành công đánh trúng điểm yếu của trẫm!
Phong Hoa cố nén sự khó chịu trong lòng, từ từ đứng dậy.
Một khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm, nước da tái nhợt và yếu ớt, hàng mi nhỏ dài, đen đậm đọng vài giọt nước trong suốt.
Nhìn vẻ bề ngoài --- xinh đẹp, mỏng manh và yếu ớt giống như một đóa hoa tầm gửi lung linh.
Nhưng trong nội tâm cô ---
Nữ hoàng bệ hạ nói với tổng quản thái giám: “Nhất định là điêu dân kia tới đây khiêu khích trẫm. Trẫm chắc chắn không để cậu ta đạt được mục đích!”
Ánh mắt thay đổi, cao quý, uy nghiêm và kiêu ngạo.
Khí thế trên người cũng thay đổi --- quý phái và lạnh lùng, chấn động hồn phách.
…… Như thế này đâu giống đóa hoa tầm gửi, rõ ràng là một đóa hoa bá vương!
Sự hung dữ, đáng sợ của cô thực sự giống người nào đó.
Dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối, tất cả là giả dối, gạt người.
Thiếu niên dường như không nhận ra sự thay đổi của Phong Hoa, cậu vươn tay đưa cho cô một chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh.
Bàn tay đó thon dài, đẹp đẽ, những ngón tay nhẵn bóng, trắng như tuyết.
“Lau miệng đi.” Hứa Khả đưa khăn tay đến trước mắt Phong Hoa, sau đó hàng mi tinh xảo rũ xuống, âm thanh trầm thấp lên tiếng xin lỗi: “...... Đều do tôi không tốt. Tôi nên suy nghĩ đến thể chất của chị, không nên lái xe nhanh như vậy.”
Đôi mắt xinh đẹp, đen láy của cậu nhìn Phong Hoa: “Chị có thể…… tha thứ cho tôi không?”
Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn đang hòa tấu khúc nhạc hoa lệ, ánh mắt dịu dàng, thâm tình giống như đang chăm chú nhìn…… cô gái mình yêu nhất. Hành động đưa khăn tay cũng rất dịu dàng và thanh lịch.
Ngay sau đó, từng tiếng hét chói tai vang lên xung quanh.
“A a a a a. Dáng vẻ của Hứa Khả vừa rồi thật sự quá dịu dàng. A a a a a a……!!!”
“Ánh mắt cũng rất ôn nhu và thâm tình! Trời ạ! Mình say mất rồi……”
“Rốt cuộc cô gái kia là thần thánh phương nào, cô ta lại có thể nhận được ánh mắt và sự ưu ái đặc biệt kia của Hứa Khả?”
“Không biết nữa, chưa từng gặp……”
Nếu là các nữ sinh này, được cậu thiếu nhiên nhìn chăm chú bằng ánh mắt thâm tình và dịu dàng như vậy, nghe thấy đôi môi ửng đỏ của anh nói ra lời cầu xin tha thứ, nhất định họ sẽ không chút do dự mà trả lời: “Được, em đồng ý. Em sẵn sàng tha thứ cho anh!”
Đáng tiếc……
Chiêu này căn bản không có hiệu quả với nữ hoàng bệ hạ.
Trẫm là loại người ham mê sắc đẹp, không thể kiềm chế bản thân, từ đó trở thành một hôn quân sao?
Đương nhiên không phải.
Phong Hoa chỉ muốn…… cầm chiếc khăn tay kia và ném mạnh vào mặt cậu!
Và cô thực sự đã làm như vậy.
Nữ hoàng bệ hạ kiêu ngạo duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng nhận chiếc khăn tay, mỉm cười với cậu.
Sau đó ---
Giơ tay lên và hung hăng, ném mạnh chiếc khăn tay vào khuôn mặt ngoan ngoãn, xinh đẹp, giả tạo kia!
“Không, đời, nào.”

/456