Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 24: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (24)

/456


Chương 24: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (24)
Phong Hoa thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt tinh xảo không chút biểu cảm, cô gằn từng chữ nói.
Chiếc khăn tay mềm mại, trắng tinh trong chớp mắt bao trùm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên sau đó lặng lẽ, chậm rãi rơi xuống đất. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề nữ tính.
Làn da trắng nõn, hàng mi đen như mực, đôi môi ửng đỏ, từng đường nét đều như bức tượng được điêu khắc tinh xảo.
Mặc dù vẫn còn tức giận nhưng Phong Hoa cũng không thể không thừa nhận ---
Trời. Nam sủng nhà nàng sau này lớn lên…… cũng có chút sắc đẹp.
Mà loại sắc đẹp này nếu dùng để hối lộ có lẽ rất hữu dụng.
Đám đông nhìn thấy cảnh này, có người liền hít một hơi thật sâu: “...... Trời ạ! Mình không nhìn nhầm chứ? Nữ sinh kia…… cô ta, cô ta lại dám…… đánh Hứa Khả?!”
Chiếc khăn tay bằng lụa nhẹ như mây trôi, trọng lượng không lớn, cho dù bị ném mạnh vào mặt cũng sẽ không quá đau.
Điều khiến người khác kinh ngạc chính là…… hành động của Phong Hoa.
Ném vật gì đó vào mặt thiếu niên, cho dù chỉ là một chiếc khăn tay ---
Bản thân vấn đề này, ở trường học quý tộc này chính là một tội ác tày trời.
Hứa Khả là ai?
Là nam thần trường học, học bá của trường, là thiên tài dù mỗi ngày đi học chỉ ngủ, không cần nghe giáo viên giảng bài vẫn nắm chắc vị trí hạng nhất ở trường.
Là cậu chủ tài phiệt nhà họ Hứa, hào môn giàu nhất Phong Thành --- mặc dù cậu chỉ là con nuôi.
Tuy nhiên, mọi người đồn rằng đại tiểu thư nhà họ Hứa chưa bao giờ lộ mặt kia mắc bệnh tim bẩm sinh, lại có nhóm máu cực hiếm, không thể giải phẫu đổi tim vì vậy không sống được bao lâu.
Còn có tin đồn rằng Hứa Khả được bồi dưỡng như người kế thừa đời kế tiếp và rất có thể cậu sẽ thừa kế đế quốc thương nghiệp khổng lồ của nhà họ Hứa.
Trong tương lai cậu là người cao quý nhất, đứng đầu Phong Thành, hiện tại cậu còn là học bá, nam thần nổi tiếng khắp nơi, ai lại to gan như vậy?
Đó chính là --- tìm đường chết.
Các nữ sinh đều nhất trí cho rằng Hứa Khả chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức, nào ngờ cậu……
Chỉ cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay màu trắng bị rơi xuống đất. Rồi cậu nhẹ nhàng phủi tro bụi dính trên trên khăn tay đi.
Ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng, động tác đẹp mắt như tranh, cậu gấp đôi chiếc khăn lại rồi cho vào túi áo sơ mi trắng --- mà vị trí kia là nơi gần trái tim nhất.
Thiếu niên rõ ràng không chút để ý, nhưng vì vị trí đặc biệt ấy lại khiến người khác cảm nhận được sự nâng niu và trân quý.
Tất cả các cô gái có mặt nơi đây đều hy vọng biến thành chiếc khăn tay kia, được thiếu niên đối xử dịu dàng, nâng niu và cuối cùng cất vào túi gần trái tim.
Đương nhiên ngoại trừ Phong Hoa.
Hành động của Hứa Khả khiến nữ hoàng bệ hạ có chút không hiểu được.
Cô trầm ngâm một lúc sau đó quyết định hỏi hệ thống: “Cậu ta vừa mới…… làm cái gì vậy?”
Hệ thống cũng không biết.
Khi nó nhìn thấy cảnh đó, nó sợ đến mức ngây người, được chứ?!
--- Đế quân, người bất ngờ dịu dàng như vậy, thật sự chói hỏng mắt thần rồi!
Đương nhiên, cho dù nó không biết thì cũng không thể ‘nộp giấy trắng’ cho nữ hoàng bệ hạ.
Hệ thống cố gắng che giấu sự mơ hồ trong giọng điệu và kiên định nói với Phong Hoa: “Bệ hạ, đế quân đang bày tỏ lời xin lỗi người một cách chân thành nhất!”
“Hả, phải vậy không?” Phong Hoa nửa tin nửa ngờ, cô cứ cảm thấy…… mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Mỗi hành động của thiếu niên đều có vẻ bất cần, lười biếng và thản niên tận sâu trong xương cốt. Nhưng trong mắt Phong Hoa, tất cả đều ẩn chứa nhiều ý định sâu xa khác nhau……
Phong Hoa đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên nghe thấy Hứa Khả gọi mình.
“Chị.”
“Thật sự không còn cách nào sao? Nếu chị không chịu tha thứ cho em, vậy thì em đành phải……”
Đôi môi đỏ hồng của thiếu niên khẽ cong lên, nở nụ cười xinh đẹp mà nham hiểm.
“Thôi bỏ đi.”

/456