Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 26: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 26: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
Giọng nói của cậu thiếu niên mềm mại như hoa, hai chữ Nặc Nặc nhẹ nhàng nói ra, khiến cho người ta có cảm giác triền miên lưu luyến vô cùng.
Những cô gái ở đây thì đều hận không thể biến thành Phong Hoa, để được nhận được cái nhìn chăm chú mà ôn nhu của cậu thiếu niên cùng lời nói lưu luyến không rời.
Nữ hoàng bệ hạ chỉ số thông minh cao nhưng chỉ số EQ vô cùng thấp, hơn nữa người lại không tốt.
Phong Hoa: “….”
Trẫm là ai? Trẫm đang ở nơi nào? Trẫm đang làm gì?
Gió, không trung, lộn xộn, hỗn loạn.
Trong lúc trên mặt Phong Hoa hiện lên vẻ kinh ngạc thì trong đôi mắt xinh đẹp như lưu li của cậu thiếu niên lại hiện lên một nụ cười chân thật, không hề giả dối.
Nụ cười rực rỡ lung linh trong suốt, đôi môi cong lên, từ trong khóe mắt đến đầu môi đều hiện lên những đợt sóng.
Dáng vẻ kinh ngạc của chị gái thật là đáng yêu.
Đáng yêu đến mức khiến người ta… muốn.
Hung hăng phá hủy.
Phong Hoa đứng một bên, ánh mắt nhìn Hứa Khả theo kiểu “ngươi uống lộn thuốc rồi sao?”, trong lòng lại nói chuyện với hệ thống.
“Trẫm cần biết, lần trước hắn gọi Khả Khả là lúc nào, tâm tình của hắn là như thế nào?”
“….”
Nhưng hệ thống hoàn toàn không để ý đến vấn đề của đế quân hay nữ hoàng, nó cảm thấy hai cái tên Nặc Nặc Khả Khả rất êm tai.
Cách gọi tên kép này vô cùng thân thiết, nghe ra cũng thật đáng yêu. Có đúng không?
Nếu có thể, nó hy vọng nữ hoàng bệ hạ không còn gọi nó là tổng quản thái giám Tiểu Thống Tử như vậy nữa, cái tên này vô cùng xấu xí.
Nó muốn được gọi là… Manh Manh.
#cảm giác chính mình là manh manh a#
#manh manh thật đáng yêu#
Nhưng mà, dù trong tâm hệ thống muốn được gọi là “manh manh” nhưng mà nó biết chắc nếu mình nói ra như vậy khẳng định sẽ bị Phong Hoa từ chối.
Cho nên nó đành giả vờ ngu ngốc hỏi lại: “Tâm tình là cái gì vậy?”
Giọng của Phong Hoa trầm xuống: “Ngũ vị tạp trần, thập phần chua xót.”
Hệ thống lập tức kích động mà vui vẻ nói: “Không ngờ bệ hạ hiện giờ lại có thể chua xót như vậy, còn có thể dùng từ hiện đại như vậy, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng, phải viết 666 cho người, vì người điên cuồng gọi điện!”
Phong Hoa: “….”
Thằng nhóc này, ngươi giống như không chú ý vào trọng điểm.
*
Với sự ban tặng của Hứa Khả, Phong Hoa trở nên nổi bật nhất tại học viện quý tộc Thánh Anh.
Học sinh mới Hứa Nặc là cùng nhau tới trường với cỏ trường* thiên tài Hứa Khả.
* Cỏ trường dùng để chỉ người con trai đẹp nhất trường; bao hàm tất cả các mặt về học lực; thành tích.
Hứa Nặc ngồi cùng bàn với Hứa Khả, Hứa Khả cũng không có đẩy nàng ra…
Hứa Nặc còn để cho Hứa Khả ngồi cùng bàn.
Trẫm tuy không ở trong giang hồ nhưng trên giang hồ chỗ nào cũng có truyền thuyết của trẫm.
Chỉ là những lời đồn đại càng về sau càng nghiêm trọng, cái sau càng biến đổi nhiều hơn cái trước.
Hứa Nặc cậy được sủng mà kiêu, tát Hứa Khả một cái, Hứa Khả thế mà không giận…
Hứa Nặc có dã tâm thèm muốn Hứa thị, tuổi còn nhỏ mà đã biết dùng thân thể để câu dẫn Hứa thiếu gia, tính toán sinh một đứa con, mong được mẫu bằng tử quý*…
*Mẫu bằng tử quý: Mẹ nhờ con mà vinh hiển.
Excuse me?
Ngươi dám chắc?
Phong Hoa vô cùng bội phục sức tưởng tượng của các nàng. Nếu dùng sức tưởng tượng này để giúp các nàng học cái gì… tiếng Anh, Phong Hoa cảm thấy các nàng hiện giờ không cần phải sầu muộn như vậy.
Sau khi nghe xong một tiết tiếng Anh, Phong Hoa nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là nữ hoàng bệ hạ nhưng đối mặt với cái môn học biến thái Tiếng Anh này thì cũng không có biện pháp.
Hết tiết.
Khóe mắt Phong Hoa liếc một cái cũng nhìn thấy cậu thiếu niên đang nghiêng mặt ghé lên mặt bàn ngủ, trong lòng…
Trẫm thật hâm mộ, ghen tị với ngươi.
Vì cái gì mà ngươi này nào đi học cũng ngủ, trẫm thì phải nghiêm túc nghe giảng?
Trời xanh thật bất công!
Lúc này, đột nhiên có một nữ sinh xuất hiện bên cạnh Phong Hoa.
“Hứa Nặc… có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
Rồi không đợi Phong Hoa trả lời, nàng ta cắn môi hỏi tiếp: “Cậu cùng Hứa Khả có quan hệ gì?”

/456