Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 29: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Thật là cái đồ…
Tiện nhân!
Tiện nhân tiện nhân tiện nhân…
Lục Doanh nghiến răng nghiến lợi.
Nếu Phong Hoa biết Lục Doanh đem cái dáng vẻ mỉm cười vặn vẹo mượn đao giết người, vui mừng khi người gặp họa của nàng mà nghiền rủa thì nhất định sẽ nghiêm túc sửa lại cho đúng rằng:
Trẫm là người cần dựa vào nam sủng sao?
Trẫm chính là hào môn*, nam sủng chỉ cần được trẫm sủng ái là có thể thành công.
*Hào môn: Gia đình giàu có và có quyền lực.
Sao lại thành như thế này?...
Há há.
Thực xin lỗi, cậu ta chỉ là một nam sủng giả, dùng xong có thể ném.
Lục Doanh thì không hề biết người mà nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là đại tiểu thư Hứa gia, mà nữ hoàng bệ hạ nhập hồn vào.
Trong lòng nàng ta chính là ủy khuất.
Hứa Nặc này chính là đồ đê tiện, ỷ thế hiếp người.
Nàng ta giống nữ trong các câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình của Quỳnh Dao, bị nữ phụ độc ác tính kế, bị nam chính sủng nữ phụ không phân biệt phải trái đổ oan cho nàng ta, đúng là số khổ mà…
Khuôn mặt nhỏ của bạn học Lục Doanh trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông sinh mệnh của nàng ta…
“Thiếu gia Hứa Khả…”
Đôi môi phấn đỏ hơi run rẩy, trông vô cùng thảm thiết lâm li.
Giả dối.
Trong đôi mắt đẹp hơi phiếm hồng nhưng mà trong đáy mắt một tia ủy khuất cũng không có.
Không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Nàng ta đại khái là muốn chảy nước mắt, nào ngờ không chảy ra nổi.
Thật giải dối.
Khuôn mặt nàng ta cứng đờ, cố tình kéo khóe môi xuống nhưng mà dấu vết giả tạo quá rõ ràng.
Thật xấu.
Không có chút nào giống như mỹ nhân Nga My nhíu mày rũ mắt rơi lệ, khóc mà vô cùng đẹp đẽ.
Trong lòng Phong Hoa không khỏi cười nhạo, không khách khí mà châm chọc nàng ta.
Cái dáng vẻ biểu hiện này của nàng ta nàng chỉ có 59 điểm, không thể thêm điểm nào, không phải sợ bạn học Lục Doanh này kiêu ngạo mà là…
Không đạt tiêu chuẩn.
Trong cung Cửu Trọng của Tử cấm thành, Phong Hoa ngồi bên trong khẽ cười, nửa đời nàng ở nhìn tiền triều đấu đá quyền lợi, hậu cung tranh giành lục đục với nhau.
Mỗi một mỹ nhân trong cung đều là một người đều mang một thân tuyệt nghệ, tùy tùy tiện tiện nhặt một người ra đều có thể viết được một cuốn sách giáo khoa về kỹ thuật diễn, sau một giây có thể đạt được danh hiệu ảnh hậu hay hoa đán.
Cho nên với biểu hiện của bạn học Lục Doanh, trong mắt của nữ hoàng bệ hạ thì đúng là xấu đến cực điểm, giả trân không thể nhìn nổi.
Nếu biểu diễn giả như vậy mà có người nào đó tin tưởng…
Hừ…
Trẫm cũng chỉ cho phép ngươi làm nam sủng một lần, sau đó thì đem ngươi…
Trong lòng nữ hoàng bệ hạ hừ lạnh một tiếng, quyết định rõ ràng…
Biếm lãnh cung.
Vĩnh viễn không cho ra ngoài.
{cao quý lãnh đạm.jpg}
Cũng may, nam sủng tương lai của nàng lại không như vậy.
“Nếu bạn học Lục Doanh không muốn nói thì mình cũng sẽ không miễn cưỡng, cho nên…”
Cậu thiếu niên nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn hiện lên một tia sáng lạn, thoạt nhìn giống như một thiên sứ tốt bụng.
Đôi môi cong lên, má lúm đồng tiền bung nở, môi hồng răng trắng gắn vào lòng người.
“Có thể thu nước mắt lại không, nhìn… thật xấu.”
Lục Doanh: “….”
Phong Hoa: “….”
Các bạn học khác: “….”
Tĩnh lặng.
Cả phòng học lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng kim rơi…
Vô cùng an tĩnh.
Sắc mặt Lục Doanh cứng đờ, nước mắt vốn chỉ đủ vòng quanh đôi mắt đẹp trong nháy mắt bỗng chảy tràn không thể tin nổi.
Phong Hoa muốn bật cười.
Cậu thiếu niên này vừa có cái dáng vẻ ngoan ngoãn vừa độc miệng đến mức không ai có thể chống được nàng đã được lĩnh giáo.
Hơn nữa còn thường xuyên lĩnh giáo đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng mà, cái vẻ độc miệng này khi hướng về phía người khác vẫn là khiến nàng cảm thấy…
Sảng khoái.
Nữ hoàng bệ hạ cười mà không nói.
Đôi môi cong lên, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười nhạt.
Nụ cười này đập vào mắt Lục Doanh thì chính là cười nhạo, vô cùng khiêu khích.
Lục Doanh tức giận mà khóc, nước mắt trong suốt vòng quanh cặp mắt xinh đẹp.
Phong Hoa lười biếng ghé mắt nhìn.
Lần này là khóc thật.
Người con gái nào có thể chịu đựng được sự chế nhạo cùng châm chọc như vậy chứ.
Lục Doanh lảo đảo lùi lại phía sau nửa bước, định… quay đầu che mặt khóc, bỏ chạy…
Thì Hứa Khả nói một câu khiến nàng ta vội vàng dừng bước…

/456