Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 30: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 30: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
“Muốn biết giữa hai chúng tôi có quan hệ gì, vì sao không trực tiếp hỏi tôi?”
“Tôi tưởng, vấn đề này tôi trả lời hẳn sẽ tốt hơn chứ? Không phải sao?”
Thân thể thon dài của cậu thiếu niên hơi duỗi ra, tư thế lười biếng dựa người vào lưng ghế, đôi môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, không chút để ý nói.
Trong không gian mềm mại, mang theo giọng nói ấm áp truyền cảm khiến Lục Doanh không nhịn được sự tò mò phải dừng chân lại, muốn biết.
Lục Doanh quay đầu lại nhìn, trong cặp mắt xinh đẹp của nàng ta vốn dĩ nước mắt vòng quanh hiện giờ đã biến mất không còn chút nào, giống như bốc hơi dưới ánh nắng. Cặp mắt trong trẻo nhìn Hứa Khả chờ đợi.
Phong Hoa: “….”
Trầm nhìn lầm, hóa ra bạn học Lục Doanh này kỹ thuật diễn thật hơn người.
Nhưng mà…
Nàng vẫn cảm thấy những lời nói tiếp theo của cậu thiếu niên này chắc chắn không có ý tốt.
Hệ thống gật đầu lia lịa, giọng điệu mềm mại tán đồng: “Bệ hạ, người ta cũng cảm thấy như vậy. Đế quân tuyệt đối đang dở trò…”
{Ngươi như vậy, đế quân của nhà ngươi có biết không?}
Dở trò?
Vâng, nữ hoàng bệ hạ lại học được một từ ngữ mới, cảm thấy vô cùng chuẩn xác.
Không để cho Hứa Khả giở trò, Phong Hoa muốn cướp lời cậu nhưng mà dù có vận hết tài trí thông tuệ có một không hai, kinh thư đầy một bụng… nữ hoàng bệ hạ cũng không thể nghĩ ra nổi một câu vắn tắt để giải thích quan hệ của hai người.
Quan hệ của hai người…
Chị gái và em trai…
Nữ hoàng bệ hạ cùng nam sủng tương lai…
Đáng tiếc, hai cái này đều không thể nói rõ quan hệ của hai người.
Phong Hoa đành nói: “Tôi lớn hơn cậu ấy.”
Cái từ “lớn” này, bao gồm cả tuổi tác, thân phận…
Trẫm vĩnh viễn là ở trên ngươi
Nghe câu nói của nàng, không chỉ Lục Doanh mà cả những người khác đều không hiểu.
Có lẽ ở trong phòng này chỉ có một mình Hứa Khả hiểu ý nghĩa của câu nói này. Phong Hoa đột nhiên nói ra một câu không đầu không cuối là có ý gì?
Trong đôi mắt xinh đẹp như lưu li của Hứa Khả hiện lên một tia sáng, đôi môi hơi cong lên, mơ hồ nở ra một tia ngọt ngào, “Đúng vậy, tuổi của Nặc Nặc lớn hơn so với tôi một chút.”
Ước chừng hai tuổi.
Ánh mắt của cậu chuyển đến khuôn mặt của Phong Hoa, cậu nhẹ nhàng nói: “…Đôi khi tôi gọi là chị.”
Cái có đôi khi này là khi ở Hứa gia.
Bởi vậy có thể thấy được…
Cậu thiếu niên cũng không có hoàn toàn hiểu được những suy nghĩ cường thế bá đạo cùng một chút tự bốc đồng của nữ hoàng bệ hạ.
Quân tâm khó lường.
Quân tâm khó lường nha.
Phong Hoa nhủ thầm.
Trước tình cảnh này, nàng nhịn không được muốn ngâm một câu thơ: “Mọi người đều say, mình ta tỉnh.”
Nghe thấy giọng nói nhàn nhạt mang theo vẻ ôn nhu sủng nịnh của cậu thiếu niên, dù là Lục Doanh hay những người còn lại, đều chưa từng đem thân phận của Phong Hoa với cái vị đại tiểu thư Hứa gia thân thể yếu ớt, thần bí khó lường, không sống được bao lâu nữa mà liên hệ với nhau.
Nhưng mà, Hứa Khả lại quen thuộc, ôn nhu gọi nàng là chị…
Cứ như vậy lại thoải mái hào sảng nói ra…
Nên mọi người cũng chỉ nghĩ tuổi của Hứa Nặc lớn hơn so với Hứa Khả một chút. Chữ “chị” này chỉ đơn giản là là xưng hô ngầm giữa hai người.
Đừng hỏi vài sao hai người lại gọi như vậy.
Người thành phố đều như vậy.
Nhưng mà, nữ hoàng bệ hạ không phải là người thành phố. Nàng là người từ cổ đại tới nha.
Phong Hoa mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào nàng không thể nói rõ…
Cho đến khi…
Cậu thiếu niên nhìn nàng.
Đôi mắt xinh đẹp ánh lên, khuôn mặt khả ái ngoan ngoãn, đôi môi đỏ nhả ra một lời nói ôn nhu nhất thế gian.
Từng lời từng chữ kinh tâm động phách.
“Dù có lớn tuổi hơn một chút, là chị cũng không sao…”
“Bởi vì…”
“Người tôi thích nhất chính là chị!”

/456