Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 33 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 33 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
"Câu kia của chị có ý gì?"
Trong mắt thiếu niên không có ý cười, đôi môi đỏ tươi khẽ cắn từng chữ, nhẹ giọng hỏi.
Nếu lắng nghe cẩn thận sẽ phát hiện ra một chút nghiêm túc trong đó.
Nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đang nắm cổ tay mình của chàng trai, Phong Hoa nhướng mày, nhếch môi hỏi: "Nói cái gì cơ?"
Vẻ mặt đứng đắn như muốn nói "Trẫm không biết ngươi đang nói gì".
Hệ thống đang vẽ vòng tròn ở góc tường nhịn không được nhảy ra, tạo ra một lớp cảm giác tồn tại trước mặt Phong Hoa.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài nói ngài cũng thích Đế Quân đó!"
Phong Hoa: "..."
Trẫm biết! Giả ngu cũng không được với nhà mi! Mi vạch trần ra làm gì!
Đánh giá thấp!
Trấm sẽ chấm một sao cho giá trị kinh nghiệm của tên thái giám tổng quản này.
Vẻ mặt ngu xuẩn của tên thái giám tổng quản này không vừa mắt trẫm xíu nào.
Thấy Phong Hoa mãi không đáp lại, nó cho rằng nữ hoàng bệ hạ là người hay quên nên tiếp tục sung sướng nhảy dựng-ing.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài chưa nhớ ra sao? Để người ta nhắc nhở ngài! Vào năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, phút đó, giây đó, ngài đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học xxx của học viện "Thánh Anh" nói với Đế Quân rằng.. "
"Im lặng!"
Thái dương của Phong Hoa nhảy lên, không chịu nổi nói: "Làm bài tập xong chưa? Úp mặt vào tường suy nghĩ xong chưa? Đã rửa sạch hết những thứ đen tối dơ bẩn trong đầu chưa?"
"Hệ thống mà trong đầu chỉ chứa toàn tài nguyên của trang web nhỏ kia không tư cách để nói chuyện với trẫm!"
Nữ hoàng bệ hạ nổi giận đùng đùng, mặt không cảm xúc nói ra câu cuối cùng.
"..."
Hệ thống như bị sét đánh giữa trời quang.
Không ngờ bây giờ nó đã trở thành một hệ thống không thể nói, không có nhân quyền!
Nó đã làm gì sai?
Không phải nó chỉ tò mò mở một trang web tài nguyên nhỏ, sau đó mụ mị không thể tự thoát ra được thôi sao...? !
"Mi ở chỗ nào thì xéo về chỗ đó cho trẫm? Nếu còn dám vượt ngục ..." Phong Hoa cười lạnh, "Ha ha ha, mi thử xem?"
Hệ thống vừa vượt ngục sợ hãi ôm đầu.
Xéo thôi, xéo về trong góc.
...
Nghe vậy, ánh mắt lúc nào cũng toát ra vẻ ngây thơ vô hại của thiếu nhiên ánh lên một chút bực bội nhè nhẹ.
Những ngón tay thon dài trắng nõn vô thức siết chặt lại ...
Cổ tay mảnh mai của cô gái càng trở nên nhỏ gọn trong lòng bàn tay cậu, nhỏ đến mức không đủ một nắm tay.
Đôi môi đỏ mọng của Hứa Khả khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như nào.
Phong Hoa nghiêng đầu nhìn cậu, cố ý hỏi: "Rốt cuộc là nói cái gì? Em nói đi, em không nói sao chị biết…"
"Chị nói, chị cũng thích em."
Hứa Khả nói từng từ một.
Lúc này, bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lại, như là chất vấn, cũng như là… mâu thuẫn.
"….Là có ý gì?"
Cổ tay đau dữ dội, lời chất vấn mát lạnh dễ nghe của thiếu niên truyền vào tai Phong Hoa.
Hệ thống đang chịu án tù vô thời hạn vì đã truyền bá nội dung khiêu dâm và tục tĩu rất muốn nói một câu ngay lúc này:
Đối xử với bạn gái tương lai cũng không biết dịu dàng một chút, Đế Quân à, ngài sẽ không bao giờ theo đuổi được bạn gái của mình đâu!
Tuy nhiên, nó không thể!
Hức hức hức.
Cố ý phớt lờ cơn đau trên tay, Phong Hoa bỗng tỉnh ngộ, cô kéo thật dài âm cuối, cười nói: "Ồ, hóa ra em nói đến cái này..."

/456