Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 34 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 34 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
Trong lúc nói chuyện, Phong Hoa thoáng thấy bóng dáng của quản gia đi ra đón hai vị chủ nhân tan học, nàng đột nhiên cười toe toét với chàng trai trẻ.
Bất chợt, nàng nói với quản gia mà không hề quay đầu lại: "... Quản gia, chuẩn bị cho tôi một ly cacao nóng!"
Nàng nói với quản gia, nhưng ánh mắt lại nhìn về chàng thiếu niên, giọng điệu vô cùng uyển chuyển khéo léo.
"Tôi thích ‘ca cao nhất"
*可可 : Khả Khả : có nghĩa là cacao.
Một câu hai nghĩa.
Nữ hoàng bệ hạ: Cảm ơn vì trên đời này còn có một loại đồ uống khác tên là cacao!
Con ngươi xinh đẹp như lưu ly của Hứa Khả xẹt qua tia lạnh lẽo nhàn nhạt.
Đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên.
Xùy.
Quản gia không phát hiện ra mạch nước ngầm giữa hai vị chủ nhân, ông khẽ gật đầu rồi cúi xuống.
Thật ra, danh xưng “Khả Khả” này Phong Hoa chỉ gọi lúc hai người ở riêng và ngày hôm nay ở trường, chứ chưa bao giờ gọi ở Hứa gia.
Quản gia không thể nào biết được, đương nhiên cũng không biết, hóa ra Khả Khả còn có ý tứ như vậy.
Vì vậy, trước khi xoay người chuẩn bị ca cao nóng hổi thơm ngon cho cô chủ, quản gia lấy hết can đảm, cung kính hỏi cậu chủ.
"Cậu Hứa Khả có cần một ly cacao nóng không?"
"Không cần."
Hứa Khả buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô gái ra, hờ hững lướt qua Phong Hoa và quản gia đi vào nhà.
Giọng điệu lúc trả lời lộ ra một chút lạnh lùng bội bạc.
-
"Bệ hạ, hình như Đế Quân đang tức giận..."
Hệ thống vất vả lắm mới hết hạn tù quyết định lập công chuộc tội, làm tròn bổn phận của thái giám tổng quản nhắc nhở Phong Hoa.
“Trẫm còn không biết cậu ta đang giận sao?” Phong Hoa lạnh lùng lườm nó.
Trong nháy mắt đó, ba chữ được viết sáng sủa: Mã hậu pháo.
*Mã hậu pháo: Nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì).
Người nào đó đang mất hứng, tâm trạng không tốt, vẫn chưa được dỗ dành…
Người nào có mắt cũng có thể nhận ra, được chưa?
Có lẽ việc gộp chung người và đồ uống lại với nhau đã làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên, vì vậy, hơn hai ngày qua, Hứa Khả không để ý gì đến nàng.
Hơn nữa, nữ hoàng bệ hạ là một người không biết dỗ dành người khác.
Hai người chiến tranh lạnh kể từ đó.
Hệ thống liều mạng trêu ghẹo Phong Hoa: "Bệ hạ, hay là ngài ... xuống nước nhận sai gì gì đó với Đế Quân đi?”
Phong Hoa: "Hử."
"... Nghĩ đi nghĩ cũng biết chuyện này là điều không thể! Bệ hạ, ngài là người sáng suốt, văn võ song toàn, làm sao có thể sai được? Thế giới này sai thì có! Nếu toàn bộ thế giới đều cho rằng ngài sai, người ta cũng sẽ không dao động đứng sau lưng ngài!"
Mong muốn sống sót của hệ thống là 100 điểm, nó vội vàng thay đổi lời nói của mình.
“Xuống nước nhận sai gì gì đó sẽ làm mất đi sự tôn quý và kiêu sa của ngài, nhất định không thể được! Bệ hạ, ngài cho người ta thời gian trong vòng một bài hát, để cho người ta suy nghĩ xem cái gì thích hợp ... "
"..."
Phong Hoa nói: "Ta sẽ cho mi thời gian trong vòng hai bài hát, bắt đầu biểu diễn đi.”
"Bingo!"
Bộ não của hệ thống lóe lên, nó lập tức nói với Phong Hoa: "Kiểu chiến tranh lạnh trước khi chia tay này thông thường mà nói, nếu như trong tiểu thuyết, không phải tính mạng của nam chính đang gặp nguy hiểm thì tính mạng của nữ chính đang gặp nguy hiểm ..."
Đúng vậy, kể từ khi nữ hoàng bệ hạ phát hiện nó xem tài nguyên ở trang web nhỏ, hệ thống đã thay đổi hoàn toàn, nó đã bị cuốn hút bởi những tiểu bạch văn thiên lôi cuồn cuộn.
*Tiểu Bạch Văn thường không có chiều sâu, nội dung tương đối đơn giản, dễ đọc, dễ thư giãn, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay.
Phong Hoa: "..."
Trẫm có thể khiến mi rơi vào nguy hiểm ngay lập tức, mi có tin hay không?
Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy bản thân sẽ không sa sút đến mức phải đi bán thảm để đổi lấy sự đồng tình.
Nhưng khi thực sự sử dụng nó, nàng mới phát hiện ra…
Ái chà, không tệ à nha.

/456