Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 36: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 36: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
Cho nên a, những cô gái nhỏ được nuông chiều, lớn lên không rành thế sự, thủ đoạn trả thù cũng chỉ có như thế.
Đối với những người đã từng trải qua những thủ đoạn tanh máu, nếm trải lòng người đen tối, những thủ đoạn này của Lục Doanh ở trong mắt Phong Hoa đúng là ấu trĩ đến buồn cười.
Trong giới hoàng tộc chém giết, đấu đá trong chốn thâm cung mới là từng bước đi trong chốn đao quang ảnh kiếm, là nơi chốn cướp đoạt sinh mệnh con người.
Những thủ đoạn hãm hại của Lục Doanh này, đối với Phong Hoa mà nói, chỉ là những trò đùa vụng về.
Nhưng mà, điều này cũng không thể nói là Phong Hoa ngồi yên chờ chết, chịu để cho Lục Doanh tính kế với nàng.
Hãm hại vụng về, tuy rằng thủ đoạn buồn cười, sơ hở chồng chất nhưng cũng là hãm hại… không phải sao?
Mối thù này, có thể sau này chậm rãi tính toán.
Trước mắt, Phong Hoa muốn tìm cách để đi ra khỏi cửa.
{Bệ hạ, bệ hạ, tôi có biện pháp. Bệ hạ có thể đi đến hệ thống đổi đạo cụ, ví như có thể làm lơ hết mọi chướng ngại vật, thẳng bước dùng “thuật xuyên tường”, vô cùng thích hợp với người nha.}
Hệ thống vừa đề cử với Phong Hoa vừa tự cảm thán khoe khoang trong lòng.
Hệ thống thật là một thái giám tổng quản tận trung với công việc, không có thời khắc nào không giúp nữ hoàng bệ hạ giải nạn giải ưu phiền a!
{Ngươi xác định ngươi không phải là đang quảng cáo, đề cử sản phẩm của chính mình chứ}
Cửa hàng hệ thống, đạo cụ, thuật xuyên tường…
Những từ này khiến Phong Hoa có chút cảm giác mới lạ. Nàng thấy hứng thú nên hỏi thêm một câu: “Cái này đổi thế nào? Yêu cầu phải đổi bao nhiêu bạc… tiền?”
Nàng quen miệng nói thành bạc, nhưng mà cuối cùng cũng nhận ra lập tức sửa lại.
Hệ thống xị mặt, giống như đóa hoa nhỏ dỗi dằn nhìn Phong Hoa, giọng điệu thì manh manh làm nũng nói: “Bệ hạ, cái này không cần tiền a…”
Phong Hoa nhướng mày.
Không tin.
Trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, càng không có cái trao đổi nào mà không cần trả giá lớn.
Đạo lý này nàng từ khi còn rất nhỏ đã học được.
Phong Hoa kiên nhẫn chờ hệ thống nói ra.
Giây tiếp theo, không ngoài dự tính của Phong Hoa, giọng nói nũng nịu của hệ thống tiếp tục vang lên: “… Chỉ cần dùng chỉ số hảo cảm của Đế quân đại nhân là có thể đổi được. Ví như cái “thuật xuyên tường” này một lần sử dụng chỉ cần 1 điểm hảo cảm để đổi mà thôi.”
Phong Hoa: “….”
Ngươi đem độ hảo cảm của Đế quân nhà ngươi niêm yết giá rõ ràng, dùng để trao đổi mua bán, Đế quân đại nhân của nhà ngươi có biết không?
Xem ra, cái hệ thống rác rưởi này không chỉ thường xuyên bẫy nàng, còn thường xuyên bẫy Đế quân đại nhân của nó nữa.
Lúc này, nội tâm của trẫm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười.
Sắc mặt không rõ biểu cảm, Phong Hoa thuận miệng hỏi tiếp: “Độ hảo cảm của Đế quân đại nhân của nhà ngươi hiện giờ là bao nhiêu? Nhiều hay ít?”
“Không phải! Là Đế quân đại nhân của bệ hạ chứ.” Hệ thống theo bản năng buột miệng phản bác.
Sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Hoa bắn tới thì rùng mình, lập tức vội vàng sửa lại, trong lòng thì liên tục lẩm bẩm cầu sinh: “…Bệ hạ đang muốn hỏi độ hảo cảm a. Để người ta kiểm tra một chút a.”
Sau đó nó liếc mắt nhìn độ hảo cảm ít đến đáng thương của Hứa Khả, nó xoắn xuýt nửa ngày không dám nói. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt không còn kiên nhẫn của Phong Hoa thì nhỏ giọng nói: “…10”
Thật là ít đến mức đáng thương a!
Tổng cộng chỉ có 10 điểm hảo cảm, mà cái bẫy này lại còn cư nhiên bảo nàng dùng 1 điểm đi đổi “thuật xuyên tường.”
Phong Hoa: Tạm biệt!
Cánh tay Nhĩ Khang!
Hệ thống tiếp tục nhu nhược nói: “Bệ hạ ngàn vạn không nên tức giận, cũng không nên từ bỏ, tôi tin tưởng nếu bệ hạ không ngừng cố gắng nhất định có thể bắt được trái tim của của Đế quân đại nhân. Rốt cuộc bây giờ mới bắt đầu, ngay cả 10 điểm cũng không có đâu.”
Nói xong thì chột dạ che miệng lại.
Không xong rồi, lỡ lời rồi.
Ai bảo ngươi mau mồm mau miệng làm gì.
A a a a a.

/456