Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 37: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 37: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
“Nói rõ một chút đi, dù 10 điểm cũng không có thì rốt cuộc là thấp đến mức nào?”
Phong Hoa thổi vào ngón tay, giọng điệu thờ ơ hỏi.
Dưới dâm uy của nữ hoàng bệ hạ, hệ thống cuối cùng vẫn lựa chọn giữ mình, run run rẩy rẩy nói: “Dạ… -20 ạ.”
Phong Hoa cười lạnh.
A.
Đàn ông!
Trong lòng biết tâm tình Phong Hoa hiện giờ chắc chắn không vui, hệ thống vội vàng mạnh mẽ chuyển sang chuyện khác: “Bệ hạ, ngài đi học không được đến muộn, có cần…”
Dùng 1 điểm hảo cảm của Đế quân đại nhân đổi đạo cụ xuyên tường không?
Nửa câu nói này hệ thống còn chưa có nói xong thì nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa vang lên ngay cạnh…
“Phanh…”
Phong Hoa đưa chân đá lên cánh cửa.
Cánh cửa gỗ lớn của Học viện quý tộc Thánh Anh lung lay mấy cái giống như sắp đổ…
Rồi đổ cái rầm ra bên ngoài.
Dưới sự trợn mắt há mồm nhìn của hệ thống, Phong Hoa bình tĩnh thu chân, đạp lên cánh cửa ngẩng đầu giống như nữ hoàng mới đăng cơ tản bộ… đi ra bên ngoài.
Đáng tiếc, vẫn là đi học muộn 0.01 giây.
Trong đội ngũ xếp hàng, Lục Doanh khoan thai nhìn Phong Hoa tới muộn, đôi môi anh đào không nhịn được mà cong lên một đường cong vui sướng.
Lần này Hứa Nặc… chết chắc rồi.
Mặt lạnh vô tình có thể là từ chính xác để diễn tả giáo viên thể dục. Nhìn cô gái xinh đẹp mỹ lệ trong bộ quần áo thể dục màu hồng nhạt trước mặt thì lạnh lùng hỏi:
“Vì sao đến trễ?”
Cổ nhân có câu, trong trời đất, dù là đế vương vẫn phải tôn trọng thầy giáo.
Tôn sư trọng đạo là truyền thống truyền đời, mặc kệ ở trong triều đại nào cũng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Nữ hoàng bệ hạ cũng không ngoại lệ.
Tuy rằng thời đại này mọi người vẫn cho rằng, trong các giáo viên ngữ văn, toán học, tiếng Anh, sinh vật, địa lý… thì giáo viên thể dục vẫn là có thành kiến về trình độ nhất.
Phong Hoa bình tĩnh trả lời giáo viên: “Nếu em nói, em bị người ta cố ý nhốt ở trong phòng thay quần áo cho nên mới đến trễ… thầy có tin không?”
Nói tới đây, ánh mắt của nàng chuyển xuống, như có như không nhìn thoáng qua Lục Doanh đang đứng trong hàng.
Sắc mặt Lục Doanh thay đổi.
Thứ nhất, nàng ta thật sự không nghĩ tới Phong Hoa sẽ nói ra những điều mà người sáng suốt nghe xong đều có thể nhìn ra chân tướng sự việc.
Thứ hai…
Cái nhìn kia của Phong Hoa khiến nàng ta giật mình khiếp vía.
Hứa Nặc có phải là đã biết nàng ta…
Lục Doanh cắn môi, cố gắng nén xuống cơn hoảng loạn trong lòng.
“Lấy cớ!”
Giáo viên thể dục nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, cả giận nói:
“Những nữ sinh giống như em tôi đã gặp nhiều rồi. Lần nào cũng nói là cơ thể trong kỳ sinh lý nên không thoải mái, ỷ vào gia thế cùng thân phận của mình mà không để tâm đến khóa học thể dục của tôi.”
“Hiện giờ còn lấy cái loại lý do này để nói ra. Thái độ thì nói cho có lệ là như thế nào? Coi thường tôi sao?”
“Em tìm một lý do khác nói không chừng tôi còn xem xét không xử lý, nhưng mà…”
“Chạy 10 vòng sân thể dục cho tôi!”
Diệt Tuyệt sư thái của Học viện Thánh Anh, máu lạnh biến thái quả nhiên danh bất hư truyền.
Nếu là nữ sinh khác, bị hắn mắng một trận như vậy, da mặt mỏng một chút chắc sẽ khóc lóc tới khi tan học.
Lục Doanh vốn là tính chơi chiêu “mượn đao giết người” này. Mượn tay của vị giáo viên thể dục làm Phong Hoa mất mặt trước mọi người.
Ai ngờ, trên khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của Phong Hoa vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không.
Trong mắt Lục Doanh chợt hiện lên một tia thất vọng.
Nàng ta cắn răng, lại nghĩ.
Tuy rằng không thể nhìn thấy vẻ mất mặt của Hứa Nặc nhưng mà dùng cách trừng phạt về thể xác như vậy cũng được, chạy 10 vòng sân thể dục, đối với một nữ sinh mà nói là quá sức…
Nào chỉ là quá sức. Chạy 10 vòng quanh sân vận động đối với một người bị bệnh tim bẩm sinh mà nói thì đúng là muốn lấy mạng của người đó mà.
Nhưng mà giáo viên thể dục cùng Lục Doanh đều không biết Hứa Nặc có bệnh tim.
Người duy nhất biết ở đây…
Tầm mắt của Phong Hoa chuyển động, nhìn về phía Hứa Khả.

/456