Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 39: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 39: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
Thấy Hứa Khả đưa mắt nhìn lại đây, trong lòng Lục Doanh không ngừng vui mừng, hơi thở trở nên nhẹ hơn, lông mi cong vút run run rũ xuống, khuôn mặt mỹ lệ được trang điểm nhẹ hơi ửng hồng.
Nàng ta nhịn không được mà bắt đầu miên man suy nghĩ…
Nàng ta thích cậu thiếu niên này đưa ánh mắt xinh đẹp ôn nhu mà nhìn nàng ta chăm chú?
Lục Doanh ngượng ngùng ngước mắt nhìn.
Nhìn lại nàng ta là một đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như lưu li, tựa như một đôi ngọc lung linh rực rỡ đẹp nhất trần gian.
Có một câu nói rằng, ánh nhìn vạn năm là vậy.
Lục Doanh trước kia cảm thấy câu nói này quá khoa trương, nhưng hiện tại lại không cảm thấy vậy.
Hóa ra, thế gian thật sự có… một ánh nhìn vạn năm.
Nếu trong giờ phút này, cậu thiếu niên trước mắt mở miệng yêu cầu nàng ta làm bất cứ chuyện gì, nàng ta cũng sẽ can tâm tình nguyện làm.
Lục Doanh nghĩ vậy, trong lòng lại không nhịn được mà nảy sinh một cái tội xấu xa nhất trong bảy tội xấu của loài người: Ghen ghét.
Nàng ta chỉ được cậu thiếu niên nhìn thoáng qua, ánh nhìn có chút không để ý, cũng không có trầm luân lưu luyến, hận không thể tức khắc có được nàng ta.
Mà giờ phút này, hình ảnh Hứa Nặc đang chịu phạt chạy trên sân thể dục lại có được cái nhìn thật sâu, thật chăm chú, thật ôn nhu của cậu thiếu niên.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực dần dần bị cảm giác ghen ghét gặm nhấm, trên mặt nhẹ nhàng xuất hiện tia khó chịu.
Vừa nghĩ đến Phong Hoa, trong khóe mắt Lục Doanh nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh.
Thật là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Đứng ở chỗ này thật dễ dàng nhìn thấy khu vực chạy của sân vận động.
Suy nghĩ không vui trong lòng Lục Doanh nhanh chóng biến mất.
Cùng lúc này, một giọng nói mềm ấm áp vang lên bên tai Lục Doanh, giọng nói như hoa rơi.
“Bạn rất đắc ý?”
Bốn chữ này khiến Lục Doanh cảm thấy ngượng ngùng, mọi sự đắc ý trong mắt lập tức rút đi.
Trong lòng nàng ta chợt xuất hiện vẻ ảo não.
Không nên nhất thời nhìn thấy Hứa Nặc xui xẻo mà đắc ý vênh vang, thể hiện rõ cái vẻ thấy người gặp họa mà vui sướng như vậy, đặc biệt là trước mặt Hứa Khả.
Đồng thời Lục Doanh chợt nghĩ…
Nhưng mà, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao?
Vì sao giọng điệu của Hứa Khả lại còn giống đang cố ý che chở cho Hứa Nặc đến vậy?
Nhưng mà, nếu chỉ một câu nói trên, Lục Doanh đúng là không nên vênh váo đắc ý.
Thì câu tiếp theo của Hứa Khả đủ để nàng ta kinh sợ:
“… đắc ý vì thủ đoạn mưu kế của mình thực hiện xong, dùng tâm thái ưu việt cao cao tại thượng để đánh giá nàng ấy?”
Đôi môi đỏ hồng của Hứa Khả cong lên một vẻ trào phúng.
“A.”
Sắc mặt Lục Doanh trắng bệch.
Cậu ấy, vì sao biết?
Nàng ta đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên.
Nhìn vào mắt cậu.
Cậu thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, tươi sáng khiến người lóa mắt, mày thanh mắt tú, môi như hoa hồng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo giống như băng tuyết ngàn năm.
Trong cặp mắt kia, làm gì có ánh nhìn ôn nhu, trong trẻo, rực rỡ, lung linh?
Chẳng qua là ảo giác của nàng ta mà thôi.
Lục Doanh đang cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đột nhiên cách đó không xa vang đến tiếng ồn ào…
“Giáo viên, không hay rồi, có người té xỉu trên đường chạy!”
“Là Hứa Nặc. Người té xỉu là Hứa Nặc!”
….
Trở về thời gian trước lúc Hứa Nặc té xỉu.
Ở vòng thứ 9, Phong Hoa nói: “Được rồi, tiếp theo đây trẫm bắt đầu biểu diễn.”
Hệ thống lập tức lên tiếng cổ vũ: “Bệ hạ cố lên!”
“Sau đó, trẫm sẽ đem quyền khống chế thân thể này giao cho mi, nhớ kỹ…” Nữ hoàng bệ hạ cố ý cường điệu, dừng lại một chút, “Lúc ngã xuống tư thế nhất định phải soái!”
“ok con dê!”
Hệ thống vỗ vỗ bàn tay nhỏ vào ngực bảo đảm: “Giao cho người ta, bệ hạ cứ yên tâm!”
“…”
Sao trẫm lại cảm thấy ngươi không thực sự đáng tin cậy?
“Bệ hạ, bắt đầu được rồi nha, chuẩn bị, đến ngược 3, 2, 1…”
“Phanh…”
Phong Hoa: … Trẫm trúng tà mới tin ngươi!

/456