Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 9: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (9).

/456


Chương 9: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (9).
Phòng phẫu thuật mở cửa ra.
Phong Hoa bay lơ lửng trên không, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mà ác liệt, thân thể như một cây trúc xanh tươi đi theo sau những “ngự y” – chính là mấy người mà ở đây người ta gọi là “bác sĩ”, bước đi hờ hững.
Nữ hoàng thay đổi tư thế lười biếng, ngồi nghiêm chỉnh lại, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng muốt chỉ vào thiếu niên đang nằm trên một cái bàn mổ khác, hỏi thái giám tổng quản của mình:
“Tiểu Thống, trẫm muốn ban cái chết cho điêu dân này, ngươi không có ý kiến gì chứ!?”.
“…”.
Hệ thống nghẹn họng nhìn trân trối.
Ban ban ban ban ban ban ban ban ban ban…cái chết?!
Tàn nhẫn vô tình như vậy sao?!
Hệ thống đưa tay ngăn cản: “Bệ hạ không thể…”.
Đó chính là đại đế quân, bệ hạ, người sao có thể ban cái chết cho người đó được chứ? Tuyệt đối không thể!
Phong Hoa hơi cúi đầu, vuốt ve con phượng hoàng trông rất sống động như muốn vỗ cánh bay lên trên tay áo, lười biếng nói: “Hả?”.
Một chữ “hả” trăm lần nghĩ ngợi, khiến hệ thống nghe ra sự nguy hiểm vô biên vô tận, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Đại đế quân, cứu mạng với!
“Chậc, đúng là vô dụng”. Phong Hoa liếc nhìn hệ thống đã sợ hãi co lại thành một đống, bĩu môi, giọng điệu ghét bỏ: “Bên cạnh trẫm sao lại có thể có người như ngươi được chứ…”.
Hệ thống cắn khăn tay: “Hức”.
Lại bị nữ hoàng bệ hạ ghét bỏ rồi.
Phong Hoa càng chán ghét nói: “Mi có thể giống một nam nhân được không, tỉnh táo lại một chút?”.
“…”. Giọng nói mềm mại đáng yêu của hệ thống xen lẫn chút lưỡng lự và run rẩy: “Nhưng mà bệ hạ…thái giám tổng quản vốn là…không phải nam nhân cơ mà”.
Nói xong, hệ thống lập tức run lẩy bẩy ôm đầu…
Cầu xin bệ hạ đừng có chém đầu người ta!
“…”.
Phong Hoa nghẹt thở.
Thái giám tổng quản không phải là nam nhân, có vẻ như...không có gì sai cả.
“Quên đi, trẫm không tính toán với cái loại điêu dân như ngươi đâu”. Phong Hoa lại liếc nhìn hệ thống không chỉ sợ hãi co rúm lại mà còn run lẩy bẩy, độ lượng nói: “Nhưng mà…”.
Nghe thấy nữ hoàng bệ hạ không truy cứu, hệ thống mừng rỡ: “Bệ hạ, người nói đi, người nói đi”.
“Cho trẫm một lý do để buông tha cho hắn…”.
Phong Hoa khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo lên, nhìn về phía dưới một chút, đang chỉ đến Hứa Khả.
Thiếu niên nằm trên bàn mổ, tay áo sơ mi màu đen nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh lại tinh xảo như ngọc.
“Sẽ hơi đau, nhưng mà cậu đừng sợ, chỉ rút mau mà thôi, sẽ nhanh thôi…”. Y tá áo trắng vừa nhỏ nhẹ trấn an, vừa thuần thục đưa cây kim bạc lóe sáng lên, phá vỡ da thịt trắng nõn tinh xảo, đâm vào mạch máu của cậu.
“Cảm ơn chị y tá”. Thiếu niên rũ mắt, nở một nụ cười dịu dàng với y tá áo trắng.
Khuôn mặt y tá ửng đỏ.
Lại có một cảm giác…rung động.
Không ai thấy, thiếu niên rũ hàng mi xuống, che đậy sự lạnh lùng và không hề có một chút vui vẻ nào dưới đáy mắt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hệ thống cũng sợ ngây người…
Đại đế quân quá là…lẳng con mẹ nó lơ luôn đấy!?
Quả thật dọa sợ tiểu đồng bọn của người quá rồi.
“Bệ, bệ hạ”. Hệ thống mềm mại đáng yêu hiếm khi kiên cường một chút, biện luận bằng lí lẽ: “Người thật sự không thể ban cái chết cho hắn được, bởi vì hắn chính là…mảnh vụn linh hồn của đế quân!”.
…Mảnh vụn linh hồn?
Phong Hoa: Lỗ tai trẫm có lẽ xuất hiện ảo giác.
Hệ thống nói: “Bệ hạ, nhiệm vụ của người chính là thu thập đủ các mảnh vụn linh hồn của đế quân ở mỗi thế giới”.
“Sau đó?”.
Hệ thống lanh mồm lanh miệng nói: “Sau đó có thể triệu hồi “rồng thiêng”…phi phi phi, không phải!”.
Nó tập tức che miệng lại, con ngươi lúng liếng.
Không xong rồi, sớm biết thế đã không xem “Bảy viên ngọc rồng” nhiều rồi!
Yamete ~
Phong Hoa cảm thấy rất hứng thú với lời nói của hệ thống, không thèm để ý vừa rồi nó lanh mồm lanh miệng nói mò, khoát tay áo, nói: “Tiếp tục đi”.
Hệ thống lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực nói ra những gì mình biết.
“Công lược đế quân rất đơn giản, bệ hạ chỉ cần cần dùng tình yêu như gió xuân, cảm hóa mỗi mảnh vụn linh hồn của đế quân. Sau đó…ngủ với hắn là được!”.
“Thu thập mảnh vụn linh hồn của đế quân, bệ hạ có thể thực hiện một nguyện vọng!”.
“Bao gồm cả…sống lại”.

/456