Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 27 - Chương 27

/91


Editor: ChieuNinh

Chịu đựng qua tháng tám nóng nhất, bụng Tằng Tử Phu tựa như cái khí cầu thổi phồng to phình ra. Hiện tại ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn, cẳng chân cũng bắt đầu xưng phù rồi. Động một tí còn có thể rút gân, Thạch Lai Phúc thấy hai gò má Tằng Tử Phu hõm vào, trong nội tâm rất là đau lòng. Tìm thứ Tằng Tử Phu ngày thường thích ăn.

Có thể bởi vì nguyên nhân thời tiết rất là oi bức. . . . . . mấy ngày nay Tằng Tử Phu đều không có khẩu vị gì, Thạch Lý thị ở một bên nhìn cũng lo lắng. Nghe Lý Nhị ca nói không chừng trong bụng Tằng Tử Phu mang song thai, Thạch Lý thị nghe xong càng mừng rỡ! Thạch Lai Phúc vừa cao hứng vừa lo lắng, nghe lão nhân nói thai đầu không dễ sinh, nàng dâu của mình còn muốn sinh hai đứa. Lúc trước đại tỷ của mình lúc sinh sản chính là cửu tử nhất sinh, thiếu một chút liền một thi ba mệnh! Thời gian càng ngày càng gần ngày sinh, Thạch Lai Phúc cũng không xuống đất làm việc, suốt cả ngày từ sáng đến tối đều nhìn Tằng Tử Phu.

Chín tháng tám ngày, Tằng Tử Phu vừa uống vài ngụm cháo ngô liền cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, trên ót cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thạch Lý thị thấy vậy vội vàng để cho Thạch Lai Qúy đi mời bà đỡ tới. Tằng Tử Phu cũng được Thạch Lai Phúc Thạch Thúy Cúc cùng dìu đến trên giường, trong lòng nàng tự động viên cho mình, hít sâu! Hít sâu! Đừng khẩn trương! Đừng khẩn trương! Chỉ là sinh đứa bé. . . . . . Nhưng càng như vậy, lại càng khẩn trương, bụng lại càng ngày càng đau đớn hơn . . . . . .

Tằng Tử Phu cau mày, nước mắt ngay tại lúc này lại rơi như vỡ đê, Thạch Lai Phúc lại không ở bên cạnh, Thạch Lý thị chết sống không cho Thạch Lai Phúc tiến phòng sinh, nói là xui! Trong lòng Tằng Tử Phu rất là ủy khuất, cô nãi nãi sanh con cho ngươi, vẫn là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng sanh con cho ngươi, ngươi cũng không ở cùng ta, có gì không tốt liền một thi hai mệnh rồi! Không! Không! Đã nói song thai, đây chính là một thi ba mệnh! Ta muốn về nhà! Ta muốn ba mẹ. . . . . . Ô ô ô ô. . . . . . .

Thạch Lai Phúc ở ngoài cửa đi tới đi lui, nghe được tiếng khóc của Tằng Tử Phu liền muốn đẩy cửa đi vào, Thạch Lai Qúy vội vàng ngăn lại: Ca, ca cũng không thể đi vào được! Chị dâu khẳng định không có việc gì, ca yên tâm đi! Thạch Lai Phúc thở dài, nắm nắm tay hướng về phía trong cửa hô: Vợ ơi, ta ở bên ngoài.Vợ! Nàng yên tâm đi! Ta cùng nàng?

Trong phòng Thạch Lý thị lắc đầu, sao nhi tử của mình không chịu thua kém như vậy? Nữ nhân sanh con có gì phải sợ, đây là đủ tháng mới sinh sản. Hỏi thăm bà đỡ vài câu: Nàng dâu của ngươi còn chưa có vỡ nước ối đâu, vẫn phải đợi chút nữa. Nước nóng nấu xong chưa? Quần áo hài tử đã chuẩn bị xong chưa?

Thạch Lý thị gật gật đầu: Trần muội tử đã làm phiền ngươi, đây là thai đầu của con dâu ta. Thân thể lại yếu nhược! Nói xong còn kín đáo đưa cho bà đỡ năm văn tiền, bà đỡ cười tủm tỉm ước lượng ở trong túi quần, nhà lão Thạch đối với đứa con dâu của mình còn rất tốt, đứa nhỏ này còn chưa có đi ra đâu, liền cho tiền thưởng, nếu nha đầu kia lại sinh ra tiểu tử mập mạp, vậy bản thân mình hôm nay chính là kiếm đủ. Cười tủm tỉm nói với Thạch Lý thị: Lý tỷ, ngươi lại nói gì




/91