Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 30 - Chương 30

/91


Editor: ChieuNinh

Nghe xong Thạch Thúy Cúc nói, Tằng Tử Phu cũng không bàn tán cái gì, chỉ cúi đầu nhìn qua đứa bé đang khóc, đứa nhỏ này thân thể yếu ớt, nếu tiếp tục như vậy chắc là. . . . . . chắc là sống không được vài ngày đi!

Nghe tiếng khóc thảm, nàng cũng là đang oán trên đời này không công bình . . . . . . khóc khổ cho mệnh của mình? Tằng Tử Phu đỏ vành mắt, đưa một tay xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, mím môi, quay đầu lại nghiêm túc nhìn qua Thạch Thúy Cúc: Đứa nhỏ này, ta ôm đi! Thạch Thúy Cúc thấy vậy quay mặt qua chỗ khác: Chị dâu nên nghĩ kỹ càng, còn đại ca?

Tằng Tử Phu không có trả lời mà ôm hài tử đi ra ngoài. Trở lại trong phòng mình lấy ra một cái yếm còn chưa mặc qua mặc vào cho đứa nhỏ, lại vén áo lên cho bú sữa. Cúi đầu nhìn qua đứa nhỏ đang ôm bộ ngực mình từng ngụm từng ngụm bú sữa mẹ, chắc là đói lắm rồi. Vương Lan sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ hài tử mình mang thai mười tháng sinh ra đây?

Trong lòng Tằng Tử Phu vẫn là có chút kỳ lạ Thạch Thúy Cúc nhẫn tâm, nhưng mà nghĩ lại, nếu như đổi thành mình là Thạch Thúy Cúc thì sao? Mình sẽ làm như thế nào? Thật sự rộng lượng xem đứa nhỏ này như con mình sinh ra sao? Dù sao Vương Lan đối với mình không có tạo thành thương tổn thực chất, cho nên mình có thể hiểu Thạch Thúy Cúc nhưng lại vĩnh viễn không cảm nhận được khổ sở của nàng. Có lẽ đổi thành chính mình thì càng thêm cực đoan . . . . . . Nghĩ vậy cũng không trách Thạch Thúy Cúc rồi, nói sao mình cũng không có lập trường gì đi trách người ta.

Thạch Lý thị vào phòng: Tử Phu à, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tằng Tử Phu có chút ngượng ngùng kéo y phục của mình, hống hống hài tử trong ngực nói: Nương, dù sao đứa nhỏ này cũng là huyết mạch Thạch gia ta, Thúy Cúc bên kia, ta có thể lý giải. . . . . . Hai đứa con là nuôi, ba đứa cũng là nuôi, cũng may Cỏ Nhỏ, Tiểu Bùn đều là dễ mang không khóc nháo gì.

Thạch Lý thị thở dài nói: Ai nói không phải đâu, nhưng lão Thạch gia ta xin lỗi nha đầu Thúy Cúc kia, ý của Qúy tử cũng không muốn nuôi, dù sao chỉ là con gái, bộ dạng gầy yếu này sợ là cũng nuôi không sống nổi, ngươi thương lượng với Phúc tử chưa?

Tằng Tử Phu cười cười, trong lòng hiểu được Thạch Lý thị tuy không thích đứa nhỏ này là con gái, nhưng cũng là cháu gái ruột của mình cũng không nên cứ như vậy từ bỏ, trong nội tâm đúng là rất mâu thuẫn. Nương, Phúc ca bên kia không cần phải hỏi, ngài cũng không phải không biết, Phúc ca vô cùng nặng thân tình rồi, đây chính là cháu gái ruột của hắn, cao hứng còn không kịp!

Thạch Lý thị thở dài nói: Tử Phu, khổ ngươi! Nếu Phúc tử bên này cũng đồng ý, đứa nhỏ coi như là ngươi sinh, về sau lại nói cùng Quý tử bên kia, ta chính thức cho làm con thừa tự, thời điểm nhập hộ cũng ghi là ngươi sinh. Tằng Tử Phu gật đầu cười, buổi tối thời điểm Thạch Lai Qúy ủ rũ vào phòng, nhìn bộ dáng cũng biết không đòi được tiền về, hỏi vài câu, mới biết được Vương Lan cũng không trở về nhà mẹ đẻ.

Tằng Tử Phu nói với Thạch Lai Phúc chuyện tình đứa nhỏ này, Thạch Lai Phúc thở dài liền gật gật đầu, trong lòng đối với cách làm của nương tử mình rất là thoả mãn. Nương tử, nàng thật là nhân hậu! Oa nhi này gặp phải nàng chính là có phúc khí. Tằng Tử Phu chỉ là cười cười cũng không nói gì khác, lúc ăn cơm tối Thạch Lai Qúy cũng biết chuyện Tằng Tử Phu muốn nuôi hài tử bệnh này, mắt nhìn đứa trẻ con trong ngực Tằng Tử Phu, thở dài nói: Chị dâu, đứa nhỏ này nhỏ gầy như vậy, vừa nhìn cũng biết là thể nhược nhiều bệnh, về sau vì nàng lại phải lãng phí bao nhiêu bạc, nếu không liền. . . . . . liền. . . . . . để cho nàng tự sinh tự diệt đi! Thạch Lai Qúy nắm chặt nắm tay nói ra.

Thạch Lai Phúc trừng mắt nhìn Thạch Lai Qúy nói: Nói lời nói ngu ngốc gì đó? Ngươi đã không nuôi liền giao cho chị dâu ngươi đến




/91