Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 41 - Chương 41

/91


Editor: ChieuNinh

Trước khi đi, Vương Huyện lệnh sống chết kín đáo đưa cho Lý Quang Xuân, Tằng Tử Phu mỗi người một thỏi bạc. Tằng Tử Phu và Lý Quang Xuân thật sự là không lay chuyển được Vương Huyện lệnh, cuối cùng Lý Quang Xuân gật đầu xem như thu vào. Thạch Lai Phúc vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở một bên rất là giật mình, lần này chính là mười lượng bạc đó! Nương tử của mình thật là có bản lĩnh.

Ra ngoài nha môn vừa hay nhìn thấy mấy vị quan sai, Tằng Tử Phu cân nhắc một phen, móc ra một lượng bạc đưa cho quan sai: Mấy vị quan đại ca, đường xa qua lại khổ cực, chút bạc này mời các vị đại ca uống rượu, mong đừng ghét bỏ.

Thu bạc xong quan sai nhìn thoáng qua nhau, nói thật ra, người làm việc tại nha môn, vẫn là ít nhiều đều quen mặt, một lượng bạc trong mắt bọn hắn cũng không tính là cái gì, nhưng thái độ làm việc của Tằng Tử Phu rất là làm cho người ta hưởng thụ, lúc ban đầu quan sai nói chuyện cợt nhả Tằng Tử Phu, vừa nhìn cũng là một chuyện bình thường.

Cười cười tiếp nhận bạc nói: Đại muội tử à, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta gọi là Ngưu Đại Thành, khác không dám nói, ở trong huyện thành này, ít nhiều cũng được hoan nghênh. Từ nay về sau có gì cần giúp, nói một tiếng, chỉ cần Ngưu Đại Thành ta có thể, tuyệt đối nghiêm túc! Tằng Tử Phu cười nói: Huynh đệ nhà mẹ đẻ của ta đang có tính toán mở gian cửa hàng ở thị trấn, sau này vẫn là muốn nhờ vào Ngưu Đại ca. Trời cũng không còn sớm, ta còn nhanh chạy trở về nấu cơm, trong nhà còn có ba đứa hài tử chờ há mồm đây, có rảnh tới nhà uống trà.

Toàn bộ hành động việc làm của Tằng Tử Phu đều rơi vào trong mắt Lý Quang Xuân. Lý Quang Xuân âm thầm gật gật đầu, cháu dâu cả rất là biết làm người, so sánh với đại chất tử của mình thật đúng là không xứng với người ta, ngược lại cháu dâu cả là người khéo léo.

Về đến nhà, Tằng Tử Phu vào phòng xem Thạch Lý thị đang ôm Tiểu Bùn cho ăn cháo. Lúc này ba người Tiểu Bùn, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử đã có thể y y nha nha nói chuyện, nhưng mà nói cái gì, vẫn nghe không được. Tiểu Bùn nhìn thấy Tằng Tử Phu trở về, liền không thành thật rồi, vươn tay với Tằng Tử Phu liền y y nha nha. Tằng Tử Phu xoa xoa tay, liền tiếp nhận Tiểu Bùn từ trong ngực Thạch Lý thị. Khi hôn một cái thật to trên mặt hắn, Tiểu Bùn cười hề hề cũng hôn Tằng Tử Phu mấy cái, khiến cho khuôn mặt Tằng Tử Phu đầy nước miếng.

Thạch Lý thị thấy vậy cười nói: Nhìn xem, Tiểu Bùn của chúng ta vẫn là chỉ hôn với ngươi. Tằng Tử Phu cười cười: Nương, ai mà không biết chứ, trong nội tâm Tiểu Bùn vô cùng ỷ lại nương, nếu nương không ở trước mặt, nó cũng không chịu ăn cái gì. Thạch Lý thị cười vui vẻ, ai. . . Đời này của mình coi như cũng đáng giá, hôm nay cũng có thể hưởng thụ niềm vui con cháu rồi!

Tằng Tử Phu và Tiểu Bùn chơi đùa một hồi, liền ôm lấy Cỏ Nhỏ hôn một chút, Tiểu Diệp Tử đang ngủ say sưa ở trên giường gỗ nhỏ. Bởi vì y thuật Lý Quang Xuân rất cao, được hắn điều dưỡng, sắc mặt Tiểu Diệp Tử càng ngày càng phát ra hồng nhuận, nhìn bề ngoài cũng không thấy được vừa sinh ra đã kém cỏi. Đối với chuyện này, Tằng Tử Phu xem như an tâm, con người đều có cảm tình, hơn một năm nay, Tằng Tử Phu đều xem Tiểu Diệp Tử như con của mình sinh ra. Thời điểm mỗi lần Tiểu Diệp Tử bởi vì bị bệnh mà khóc thở không ra hơi, Tằng Tử Phu cũng đều rơi nước mắt.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, cũng không biết là có phải bởi vì nguyên nhân Tằng Tử Phu dưỡng thai hay không, Tiểu Bùn và Cỏ Nhỏ đều hiểu chuyện hơn so với hài tử bình thường nhà người ta. Dưới tình huống bình thường cũng không khóc không nháo, hơn nữa trong ánh mắt linh động lộ ra hiểu chuyện! Giống như có thể nghe hiểu lời người lớn nói. Đều nói song bào thai là có tâm linh cảm ứng, người khác tin hay không Tằng Tử Phu không quản được, nhưng nàng tin.

Lén làm thí nghiệm mấy lần, phát hiện hai tiểu tử kia rất là hỗ động lẫn nhau, lại vô cùng hòa thuận với Tiểu Diệp Tử. Có một lần Tằng Tử Phu còn nhìn thấy Tiểu Bùn thả món đồ chơi trong ngực cho Tiểu Diệp Tử, Cỏ Nhỏ không có việc gì liền lôi kéo tay Tiểu Diệp Tử.

Tằng Tử Phu rất cố gắng đảm nhiệm xử lý sự việc công bằng, hài tử của mình có cái gì thì Tiểu Diệp Tử cũng có. Nhưng cũng sẽ chú ý đúng mực, sẽ không để cho Tiểu Bùn và Cỏ Nhỏ cảm giác Tiểu Diệp Tử đối với Tiểu Diệp Tử tốt hơn so với bọn nó. Tằng Tử Phu cũng biết lúc trước quyết định thu dưỡng Tiểu Diệp Tử của chính mình là xử trí quá mức theo cảm tính, có chút qua loa đại khái. Nhưng mà Tằng Tử Phu cũng từng cân nhắc qua, không hối hận! Nếu như lại để cho nàng lựa chọn lần nữa, vẫn sẽ phải làm như vậy, dù sao ở hiện đại được giáo dục nhiều năm như vậy, Tằng Tử Phu làm không được để cho một tiểu sinh mệnh vô tội chậm rãi biến mất ở trước mắt chính mình.

Tuy nhiên, hiện tại tiểu hài tử nhỏ, không nhìn ra manh mối gì, nhưng Tằng Tử Phu tin tưởng dưới sự dạy dỗ của chính mình, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện không tốt phát sinh!

Cùng Thạch Lý thị nói đại khái sự tình trải qua, đương nhiên Tằng Tử Phu




/91